Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Vũ Băng (TQ)

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341257

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.


-Đúng vậy!
Nhạc Đồng đột nhiên nhíu mày dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đúng vào lúc anh ta “A” lên một tiếng định nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng chào hỏi “Chào phó giám đốc Lí”. Toàn thân Hi Hiểu cứng đờ, ngoảnh lại đã nhìn thấy khuôn mặt của Lí Tử Duệ.
Anh chỉ liếc cô một cái rất nhanh rồi sau đó mỉm cười với Nhạc Đồng: -Phó giám đốc Nhạc, tổng giám đốc Tôn bảo hai chúng ta qua đó có chút việc cần bàn.
Nhan Hi Hiểu vốn tưởng rằng Lí Tử Duệ nói như vậy là bởi vì nhìn thấy cô đang ở đó. Về sau cô mới biết, “chút việc cần bàn” lại chính là chuyện “sinh tử” của anh. Trải qua hơn nửa năm phấn đấu vất vả, Lí Tử Duệ đã leo lên được cái chức vị giám đốc bộ phận thị trường, chỉ có điều chức vụ đó trước mắt chỉ là tạm thời.
Cái gọi là “giám đốc bộ phận thị trường tạm thời” có nghĩa là trong vòng hai tháng, nếu như không phạm phải sai lầm lớn thì có thể chính thức nhận chức.
Tin tức truyền đi nhanh chóng, bộ phận thị trường ầm ĩ hết cả lên. Không chỉ có bộ phận thị trường mà cả bộ phận kế hoạch nơi Hi Hiểu làm việc cùng nhốn nháo hết cả lên.Các đồng nghiệp thi nhau đến chúc mừng, mọi người ai nấy đều khen ngợi người đàn ông của Hi Hiểu quả nhiên có tiền đồ. Trong khi đó, Hi Hiểu phải cố gắng lắm mới nặn ra được nụ cười đáp lại lời khen ngợi của mọi người. Vừa khẽ đưa mắt liếc sang bộ phận thị trường thì đúng lúc ấy, Lí Tử Duệ và Nhạc Đồng sánh vai đi ra.
Lí Tử Duệ bê một cốc cà phê, chắc là đang nói chuyện gì đó với Nhạc Đồng, khóe môi khẽ nhếch lên. Đi đến nhà vệ sinh chỗ cuối hành lang thì Nhạc Đồng rễ vào trong. Hi Hiểu cứ tưởng Lí Tử Duệ cũng sẽ đi vào, nào ngờ anh ta lại đi thẳng đến chỗ cô. Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại. Vào khoảng khắc cái mùi cà phê thoảng qua mũi cô, Hi Hiểu lại lần nữa cảm thấy buồn nôn. Cô nhanh tay chộp lấy cốc nước, uống hai ngụm thật to mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Bên tai cô liên tiếp vang lên những lời chúc mừng và tán dương Lí Tử Duệ. Cô cứ tưởng anh ta đến để nói chuyện với người ở bộ phận thiết kế. Nhưng bỗng nhiên cô thấy cánh tay nhói đau. Hóa ra là anh đang kéo tay cô. Bất chấp cái nhìn của các đồng nghiệp xung quanh, Lí Tử Duệ cúi đầu nhìn cô: -Hi Hiểu, chuyện hôm nay coi như anh sai rồi!
Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng trong một không gian kín tĩnh lặng như thế này lại trở nên rất to. Hi Hiểu ngẩn người, nhìn anh đầy nghi hoặc. Mãi đến khi các đồng nghiệp bụm miệng cười trước sự “thắm thiết” của hai người cô mới hoang mang ngoảnh đầu đi chỗ khác, miệng lắp bắp:-Đi chỗ khác đi, có gì đáng cười đâu chứ?
Bộ dạng này của cô chẳng khác gì một cô gái trẻ đang làm nũng. Ánh mắt của các đồng nghiệp càng trở nên tinh quái, Lâm Nhiên thậm chí còn “điếc không sợ súng”, ghét sát vào tai cô thì thầm: -Chị Nhan à, mau tha lỗi cho anh rể đi! Chị mà còn không tha e rằng người của toàn công ty này sẽ không đồng ý đâu đấy!
Nhan Hi Hiểu phẫn nộ trợn mắt lườm Lâm Nhiên, đợi cho đến khi Lâm Nhiên ngồi yên vị vào làm việc cô mới ngoảnh đầu lại, bất chợt chạm phải ánh mắt long lanh của Lí Tử Duệ. Khóe môi của anh dường như hơi cong lên, tỏ vẻ vô cùng yêu thương và ngọt ngào đối với vợ. Nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ lúc nãy của đồng nghiệp, Hi Hiểu bất chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô khẽ hắng giọng “Ừ” với anh rồi quay người đi vào nhà vệ sinh.
Kể từ sau khi kết hôn, hầu như hai người đều ngồi ăn cơm trưa với nhau. Nhưng hôm nay thì khác, đột nhiên Lí Tử Duệ nhận được điện thoại của khách hàng nên phải ra ngoài tiếp khách.
Hi Hiểu vốn định ăn tạm đồ ăn nhanh ở trong công ty, nhưng trải qua những sóng gió ban sáng, thực sự cô không thể chịu đựng được ánh mắt tinh quái và những lời chúc tụng của đồng sự với cô. Hơn nữa lại nhớ đến chuyện có thai, nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên cô liền bắt xe đến bệnh viện.
Sự việc đã đến mức này rồi, cho dù thế nào giữ lại đứa trẻ này cũng chỉ làm vướng chân cô mà thôi. Nghĩ đến đây, Hi Hiểu lại vô tình xoa xoa vết sẹo trên cánh tay. Mặc dù thời gian đã khá lâu rồi nhưng đến giờ vết sẹo ấy vẫn lồi lên rất rõ. Trong mơ hồ, kí ức của cô lại quay trở lại cái ngày hôm ấy, cái ngày cô định dùng dao kết thúc cuộc đời của mình, nhưng cuối cùng lại chỉ là lời từ biệt đối với tình yêu của mình.
Ý muốn phá bỏ cái thai trong bụng vô cùng cấp bách. Nhan Hi Hiểu đi thẳng đến bệnh viện, trực tiếp hỏi bác sĩ về thủ tục phá thai. Chắc là vì ít khi gặp những cô gái đề cập thẳng vào vấn đề phá thai như cô nên vị bác sĩ kia có vẻ hơi ngạc nhiên, phải mất hai giây sau mới định thần lại và dẫn cô tới khoa phụ sản. Đã nghe rất nhiều những quảng cáo “phá thai không đau” nên Hi Hiểu cứ tưởng rằng chỉ cần cô đồng ý thì thủ tục phá thai sẽ được thực hiện rất nhanh. Nào ngờ lại phải đặt trước lịch hẹn.
Nhìn thấy những cái tên nối đuôi nhau thành hàng dài trong quyển sổ đăng kí, Hi Hiểu chợt muốn bỏ chạy thật nhanh. Chẳng trách mà người ta thường nói, phụ nữ chưa từng trải qua chuyện phá thai thì không phải là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Với tình hình hiện nay, xem ra trên đời này chẳng có mấy cô gái còn