Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Mộ Vân Già

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342027

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2027 lượt.

ói êm ái "Chạy trước tính sau"
Lời nói vừa dứt, mặc dù sắc mặt Mộ Diễn không khẩn trương nhưng không có nghĩa là cô không khẩn trương, sống lưng đã cứng ngắc, Tử Ca cảm giác đầu mình ong ong, đầu óc choáng váng không có chút sức lực. Cô khống chế mình không quay đầu xem chuyện gì đang diễn ra, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Diễn "Hôm nay tôi đi giày cao gót"
Phía bên kia có người nhìn sang, một người trong đó đi thong thả bước đến, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Mộ Diễn ánh mắt hơi híp một cái, anh tắt điếu thuốc trong tay " Đem giày cởi ra, hôm nay luyện chân một chút"
Thanh âm của anh trầm thấp, trên người nhiệt độ xuyên thấu qua áo sơ mi truyền lại ra ngoài, tiếng hít thở trầm ổn khiến Tử Ca tâm cảm thấy an tâm, thân thể của cô bị anh nhấc lên, chân liền giẫm lên giày da của anh
Hốc mắt Tử Ca chứa lệ, khoảng khắc này làm cô đột nhiên quý trọng, sinh mạng của hai người phảng phất dính chặt lấy nhau. Mộ Diễn ôm lấy cô núp ở một bên, tiếng bước chân rối rít nhốn nháo từ xa tiến lại gần, tâm tình Tử Ca lại hoảng loạn, lại thấy tiếng bước chân từ từ chậm lại, nhịp tim của anh có lực mà trầm ổn, mỗi lần tim anh đập dường như đang bước lên nhịp tim của cô
" Mộ Diễn, không sao chứ?" Anh không động, Tử Ca cũng không dám động •
Mộ Diễn rũ con ngươi, nhìn hai bên đường, nơi này kiến trúc cũ kỹ, không giống như những nơi khác tiện lợi cho việc tránh né. Nhưng là các nhà cao tầng ở đây đều thấp, hơn nữa nếu bọn họ mà đến nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Con ngươi nheo lại, nhớ tới lời nhắc nhở của Lữ Phương, trong lòng thịt nguội càng sâu, chó nóng nảy nhảy tường, rõ ràng bọn chúng đã tính toán từ trước
Chẳng qua là anh không ngờ tới ở khu phố náo nhiệt này bọn chúng lại dám trắng trợn đi tới
Con ngươi thâm chìm nhưng trên người không có một tia hốt hoảng hay vội vã, anh trầm ổn cùng lạnh lùng cũng làm cho Tử Ca cảm thấy sợ, cái cảm giác lạnh lùng tàn nhẫn đó cô không chịu được, hơi thở không tự chủ phả lên trên người anh.
Anh cúi đầu nhìn về phía Tử Ca, khóe miệng cười trong đêm tối hết sức độc ác " Sợ "
Tử Ca cắn răng, cô sợ nhưng không muốn ở trước mặt anh tỏ ra yếu thế, người đi đường rất nhiều không may gặp phải quỷ thì thật phiền toái
Mộ Diễn khóe mắt nhìn cô cũng không có ý định giải thích, thế giới của anh đen trắng không rõ ràng " Có thể đi hay không?"
Tử Ca gật đầu một cái, đi theo Mộ Diễn, chân đất đạp phải cục đá trên đường, cô đi lảo đảo mà khó khăn, cô và người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen này thật không giống nhau. Anh bước từng bước trầm ổn mạnh mẽ, còn không quay đầu lại nhìn cô một chút " Nhanh lên một chút, tín hiệu điện thoại ở nơi này không bị che giấu, đi khoảng 200 mét nữa liền gọi điện thoại cầu cứu"
Tử Ca lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì bữa ăn cơm ngày hôm nay, sớm biết như vậy cô thà ở nhà ăn mỳ còn hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tuỵ nâng lên, cô nỗ lực đuổi theo từng bước chân của anh. Đầu đường, Mộ Diễn đột nhiên dừng lại, Tử Ca mất thăng bằng trực tiếp đụng vào lưng của anh
Cánh tay của anh lui về phía sau chống đỡ thân thể cho cô, Tử Ca hoàn toàn bị che giấu phía sau anh
Đầu đường, một đám vệ sĩ quần áo chỉnh tề đứng thành một hàng khiến Tử Ca sợ hết hồn hết vía, đám người kia cùng đám người phía sau thật giống nhau. Cô níu vạt áo của Mộ Diễn, đó là nơi chống đỡ cuối cùng của cô
Mùa thu gió thổi bên tai vù vù, những chấm nhỏ trên bầu trời cũng dần dần biến mất , nhất thời khiến không gian càng thêm yên tĩnh
Mộ Diễn cởi nút cài ống tay áo ra, đem ống tay áo lật đi lật lại mất lần, lộ ra cánh tay bền chắc, ánh mắt của anh thâm chìm mang theo tia độc ác
Chạy về phía trước một chút sẽ có tín hiệu, Mộ Diễn đưa điện thoại di động nhét vào trong tay Tử Ca, một tay đẩy cô ra
Giữa đám người, anh tay trần đối phó, động tác lại tương đối bén nhạy, thân thể cao to linh hoạt tránh qua một đòn trí mạng, anh hướng một quyền về phía người trước mặt đập tới, hắn hung ác tàn nhẫn nhanh nhẹn đánh trả không mang theo một chút do dự, tốc độ của hắn rất nhanh và mạnh, đột nhiên một tay chế trụ ở cổ anh, ngón tay hung hăng ghim vào người anh đẩy anh vào vách tường. Bị bấm ở hô hấp hai tay giãy giụa lung tung, những người khác thấy thế rối rít ôm người xông lên
Mộ Diễn nghe thấy âm thanh đó, chân lui về phía sau đá một đá, thân thể chuyển một cái liền đem người kia quăng ra ngoài, anh xuất thủ hung mãnh, không dư thừa chiêu thức trực tiếp đánh trúng mục tiêu, trở tay chế trụ cánh tay người đang công kích mình, chân có lực cong lên thúc vào nách đối phương. Tử Ca chỉ nghe một tiếng hét lớn, hình như là tiếng của khúc xương bị gãy, nhất thời bên trong vang lên tiếng kêu rên thê thảm vô cùng
Tử Ca thấy tất cả mọi người đều vây quanh Mộ Diễn, cô bò dậy chạy ra ngoài, không để ý những vết thương trên người, cô dùng toàn lực chạy về phía trước, khóe mắt chua xót, giờ khắc này Mộ Diễn ở trong mắt của cô là động lực duy nhất thúc đẩy cô chạy về phía trước.
"Mau lên, đừng làm cho con đàn bà kia chạy đi"
Đồng loạt tất cả bọn chúng đều t