Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Mộ Vân Già

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342061

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2061 lượt.

mình
Tử Ca cầm cái muỗng có chút run, cô cảm giác mình cũng trở nên rất kỳ quái, rõ ràng anh không có làm gì mình nhưng là cô lại khẩn trương. Không khí bây giờ khiến cô mất tự nhiên
"Anh....anh có thể ra ngoài trước được không?"
Mộ Diễn chẳng nói đúng sai, đáp trả cô "Làm cái gì?"
"Nấm hương, rau cải, cháo thịt"
"Những thứ này có thể ăn sao?" Anh nhíu mày hỏi thăm
Tử Ca trong lòng bực bội, trừng mắt nhìn anh "Không thể ăn"
Mộ Diễn lại cười khác thường, anh đến gần cô, cúi thấp đầu xuống, người đàn ông này cười cái gì chứ "Nhưng là, Hạ Hạ, tôi đói bụng, làm sao bây giờ "
Tử Ca cau mày, nói chuyện chẳng logic gì hết "Đói thì ăn, anh có thể gọi cơm bên ngoài"
Tay của anh nắm được một góc áo sơ mi, khóe miệng cười quỷ dị, thanh âm hết sức trầm thấp mang theo vẻ mặt không nhẫn nại "Cô mặc áo của tôi, là muốn tôi ăn cô sao?"
" Mộ Diễn -- Anh --" Tử Ca thét chói tai, đẩy tay anh ra chuẩn bị đi ra ngoài lại bị Mộ Diễn ôm lấy khiến cô ngã ngồi trên mặt đất, phía dưới lạnh lẽo Tử Ca cả người run lên, sau một khắc hai chân của cô liền bị anh tách ra, anh ngồi giữa hai chân cô, tư thế rất mập mờ
Ở phía dưới chỉ mặc một chiếc quần lót mỏng, Mộ Diễn ngón tay nhẹ nhàng đi vào trong dò xét, cô bắt được bờ vai của anh, cắn chặt môi không để mình kêu thành tiếng,nơi này khắp nơi đều rất sáng, trong lòng cô khẩn trương cực kỳ chỉ sợ có người đột nhiên xông tới, nhưng cô càng khẩn trương thân thể càng nhạy cảm
Hô hấp đã sâu hơn, Tử Ca sợ, cô nắm bả vai Mộ Diễn cầu xin "Mộ Diễn, chúng ta.....chúng ta không nên ở chỗ này làm như vậy"
"Vậy đi nơi nào" Anh xấu xa hỏi lại không muốn tha cho cô
Tử Ca cơ hồ muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình, cô muốn đi xuống cũng không dám giãy giụa, ngón tay của anh phách lối chiếm giữ ở trong cơ thể cô, bất kỳ động tác nào của cô cũng sẽ khiến mình khổ sở hơn
"Oa oa mở ra" Nghe tiếng khóc của con nít đột nhiên Mộ Diễn rút tay về
Tử Ca vội vàng kéo áo xuống, lại bị Mộ Diễn bắt lại, mặt của anh dán lên mặt của cô, mập mờ nói "Cô thiếu tôi một lần, ở chỗ này "
Mặt của cô nóng lên, cầm chén cháo lên, anh đi lại mở nước rửa tay, một khắc kia cô cơ hồ chỉ muốn chôn mình tại đây
Đại thiếu gia sửa soạn xong, bình tĩnh phân phó "Tôi cũng muốn ăn"






Tình Nhi?
Hai người ngồi đối diện với nhau, ngẩng đầu là có thể thấy đối phương. Tử Ca dùng cái muỗng khuấy cháo trong chén để cho nó nhanh chóng nguội đi, mắt cụp xuống. Mộ Diễn nhìn chằm chằm động tác của cô, vẻ mặt có chút say sưa, cổ tay tinh đang chuyển động, chiếc vòng lấp lánh trên cổ cô đang đung đưa theo động tác của cô, ánh sáng lượn quanh mắt anh khiến anh có một loại cảm giác nói không nên lời
Cô lắng xuống thì trên người đặc biệt có hơi thở trầm tĩnh thậm chí cũng sẽ cảm hóa đến người chung quanh. Nhưng cô xinh đẹp mị hoặc nở nụ cười thì bỗng chốc hóa thân thành cô gái quật cười khiến người ta chán ghét, cô nhiều lần thay đổi như vậy khiến cho người ta nhìn không thấu
Nhận ra được người đối diện đang nhìn mình, Tử Ca ngẩng đầu lên nhàn nhạt liếc anh một cái "Không hợp khẩu vị thì có thể gọi thức ăn bên ngoài"
Mộ Diễn thiêu mi "Tôi chỉ là tò mò Đại tiểu thư Hạ gia cũng có thể vào bếp sao?"
Anh lôi cô đi sang phòng khác, mở tủ ra bên trong treo một loạt quần áo dành cho phụ nữ, kín cả tủ. Tử Ca đưa tay gạt gạt xem qua từng bộ, những thứ này đều là những bộ quần áo nổi danh, nhãn hiệu quốc tế : Chanel, Donna Callan..........
Những thứ này với cô cũng không xa lạ chẳng qua cảm thấy kì lạ tại sao trong biệt thự của Mộ Diễn lại có những thứ này. Ánh mắt của cô liếc về phía Mộ Diễn, liền thấy vẻ mặt mịt mờ của anh, thậm chí mang theo một tia phiền não "Chọn một bộ rồi mặc thử"
Thanh âm của anh trầm thấp mang theo sự uy nghiêm, không khác gì ngày thường nhưng Tử Ca lại thấy đáy mắt của anh sâu thẳm. Sau đó anh xoay người cô kéo ra ngoài
Những trang phục này thật rất đẹp, đáng tiếc, phong cách này cô không thích. Thanh thuần, khả ái, cách ăn mặc này đã quá xa so với cô rồi. Hiện tại bộ quần áo trên người cũng không hợp với cô (Miu.Diễn.đàn.Lê.Quý.Đôn)
Tử Ca chê cười, cô cảm thấy tự ti, cô chọn hai món đồ. Một chiếc váy ngắn cùng áo khoác màu hồng, cổ áo có đính một cái nơ hình con bướm tăng thêm mấy phần khả ái
Dáng vẻ như vậy khiến cô trẻ hơn rất nhiều, cô hướng về phía gương hơi cười cười, lại phát hiện bây giờ nhìn cô chẳng giống ai, không thể làm gì khác hơn là cười, ra cửa thì thấy Mộ Diễn đã thay quần áo xong
Anh nhìn cô ánh mắt rất sâu, Tử Ca không được tự nhiên kéo kéo vạt áo "Những bộ quần áo này không thích hợp với tôi"
"Rất đẹp" Quái lạ Mộ Diễn không giễu cợt cô, thanh âm của anh mang theo sự trầm thấp bất thường. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại không nhìn ra sự khác thường nào trong mắt anh, chẳng qua anh cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt xa xôi không cố định
Cô ngại nhất là khi người khác khen ngợi mình, cúi đầu mặt đã đỏ thành một mảng
"Đi thôi, tôi đưa cô đi"
Tử Ca thấy Mộ Diễn đã đi