Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342083
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2083 lượt.
rở nên sâu thẳm, có được vệ sĩ của Ám Ảnh nhất định là do Long Đàn cầm lái, Tổ chức hắc ám đệ nhất Á Châu
Cái thân phận này, tuyệt đối không thể coi thường.
"Tôi sẽ không để anh ta làm gì mình, Thương Lang, một ngày nào đó, tôi sẽ rời đi. Tôi có tính toán riêng của tôi."
Bàn tay dán lên má cô rút lại, mất đi sự ấm áp gò má bị gió lạnh thổi run lên, Tử Ca ngồi tại chỗ, bóng dáng của người ở sau lưng đã biến mất.
Trong khu đất nhỏ này ngẫu nhiên nghe được tiếng con nít cười đùa, Tử Ca lẳng lặng ngồi, mãi đến thân thể bị gió lạnh thấu vào xương mới đi về .
Vương Linh đã quét dọn xong, thấy Tử Ca trở về vội vàng ra đón, Tử Ca nhìn thời gian đã không còn sớm , tiện đuổi Vương Linh đi rồi nghỉ ngơi, chính mình xoay người đi về phía phòng ngủ lầu hai, lúc này Mộ Diễn chắc cũng không trở về.
"Hạ tiểu thư. . . . . ."
"Chuyện gì?" Tử Ca dừng lại nhìn bộ dáng Vương Linh muốn nói lại thôi.
"Không, không có gì, tôi chỉ muốn nói, cô, cô lên lầu chú ý một chút."
Tử Ca cười mỉm, cô gái nhỏ này chỉ thiện ý nhắc nhở mình thôi mà, ở lầu hai chiếu ra một chút vầng sáng, Tử Ca lập tức đi vào phòng ngủ, tay cầm nắm cửa đột nhiên run lên, bên trong có dòng khí dị thường khác xa khiến Tử Ca mạnh mẽ xoay người đi vào.
Phòng ngủ, ở một góc đơn độc trên ghế sofa, người đàn ông ngồi bắt chéo chân, mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi rượu nồng đậm chui ra, trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng duy nhất từ bên ngoài cửa sổ truyền vào là có thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Con ngươi tối tăm của người đàn ông ẩn trong đêm tối, ngón tay quấy động cảm xúc, trong không khí mùi rượu lan tỏa tới, "Anh, anh tại sao lại tới đây?"
Tử Ca kinh hãi thiếu chút nữa bỏ lại đồ trang sức ở phía sau, hai tròng mắt kinh dị nhìn chằm chằm Mộ Diễn, cô cũng không dự đoán được trong phòng còn có một người, càng không nghĩ đến đột nhiên Mộ Diễn lại trở về.
Tâm tình trở nên khẩn trương, tay cầm nắm cửa vẫn không buông , trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình nên tiến vào hay lui ra, thân thể gắt gao dán sát vào ván cửa, Tử Ca chỉ cảm thấy trái tim mình muốn nhảy ra đánh trống reo hò.
"Hạ Hạ, " Mộ Diễn đứng dậy, động tác của anh thong thả, duy trì một tốc độ nhất định, "Tại sao tôi không thể tới đây?"
Anh hỏi, ánh mắt yên tĩnh nhiễm một chút máu, mỗi bước đi đều mang theo sự đè ép, Tử Ca khẩn trương đến nỗi hô hấp không thông, hơi thở quen thuộc cùng mùi rượu đánh úp vào nhau
Giải Rượu
"Tôi sẽ không để cô đi, trừ khi tôi chơi chán , nếu không, cô phải đứng ở bên cạnh tôi."
Lưng Tử Ca kề sát cửa, ánh mắt hốt hoảng tiếp cận Mộ Diễn, một tay không tự giác níu chặt quần áo ở bụng, tận lực để cho bản thân đủ bình tĩnh, "Đây không phải lần đầu tiên anh nói như vậy, “Mộ Diễn, tôi hiểu rất rõ, nếu tôi có khả năng rời đi tôi tuyệt đối sẽ không đứng ở nơi này.”
"Nếu biết rồi thì ngoan ngoãn ở lại nơi này. Hạ Hạ, tôi thật sự tò mò, cô cái gì để tự tin rằng tim tôi sẽ lệch nhịp vì cô?" Ngón tay anh xoa lên hai gò má của cô, mùi rượu trên người anh xông vào mũi cô, Tử Ca mở mắt thật to đến nỗi nháy cũng không dám nháy, liếc mắt một cái, hô hấp từng chút từng chút trở nên cẩn thận hơn, ánh mắt anh ở trong gian phòng tối tăm lóe ra tia nguy hiểm.
Tử Ca hơi nhếch môi, không nói được lời nào, người say rượu không có lý trí, mà cô không nghĩ đến chuyện sẽ đẩy mình vào tình thế nguy hiểm, bây giờ cô không phải chỉ có một, tay gắt gao đặt tại bụng, tuy nhiên hiện tại cô vẫn không cảm giác được có sinh mệnh nào đó đang dao động trong cơ thể mình, là bởi vì ý thức được sự tồn tại của nó cô mới có động tác như vậy.
"Nói chuyện."
Cô không kháng cự điều đó bức Mộ Diễn nổi giận, anh trừng mắt bức cô nói chuyện, âm lượng đề cao ba phần không chút che giấu, anh liều lĩnh mang theo chút phẫn nộ. Chính anh cũng chưa bao giờ phát hiện trước giờ tính cách của mình luôn trầm ổn nhưng đối mặt với Tử Ca lại bị phá hỏng hết.
Tử Ca bị thanh âm cao vút của anh làm cho kinh hãi trong lòng sửng sốt, còn chưa nói được lời nào thì thấy thân thể của anh lảo đảo một phen, cánh tay xanh đặt trên ván cửa miễn cưỡng ổn định chính mình, cả thân thể tiến lại gần Tử Ca, trong lúc vội vã Tử Ca đưa tay nâng đỡ Mộ Diễn.
Tay cô dán vào thắt lưng của anh, cái tư thế thân mật này khiến Tử Ca hơi khó chịu, cô bối rối muốn thu tay về thì bị anh đè lại, cánh tay để trên ván cửa buông xuống ôm cô bỏ vào trong ngực của mình, đột nhiên Mộ Diễn buộc chặt cánh tay khiến Tử Ca không thể thích ứng, cô dọc theo đầu vai của anh miễn cưỡng ngẩng đầu, "Mộ Diễn. . . . . . Ưm. . . . . ."
Lần thứ hai cánh tay bị buộc chặt, lực đạo của anh khiến Tử Ca thừa nhận bản thân cảm thấy đau đớn muốn kêu lên một tiếng, không gian đột nhiên an tĩnh lại, khoảng cách gần như vậy, gần đến nỗi cô có thể nghe được trái tim của anh đang đập theo quy luật, gần đến nỗi cô có thể ngửi tất cả mùi hương trên người anh, Tử Ca đoán không ra, rốt cuộc anh bị làm sao vậy, nhưng cô cũng không muốn phá hư không gian yên tĩnh này, giữa bọn họ trừ lúc cãi nhau, thì luô