
Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1608 lượt.
ụng Minh Châu để đi trả thù.
Bởi vì bọn họ có chút ràng buộc, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng Hạ Minh Châu vẫn lại là em gái cô, đứa con gái diy nhất của Hạ Xương Nguyên. Dù hận rất hận nhưng cô vẫn phải báo đáp ơn nuôi dưỡng của ông ta. Người không thể quên nguồn gốc của mình. Cô không thể đi xuống tay đem Minh Châu coi làm bia đỡ đạn.
Tử Ca biết mình trói Minh Châu lại, Minh Châu hận cô muốn chết , nhưng mà cô không biết nên làm gì tốt hơn để cô ấy không lún sâu vào nó.
Thật giống như cô bây giờ, vẫn muốn dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ đứa bé, nhưng cô không làm được, mất rồi làm sao quay trở về đât? Làm sao có thể nói cô không hận được đây?
Sau này cuộc sống của cô sẽ không còn như trước, đứa bé không còn cô sống sao đây? Ai có thể hiểu được nỗi đau này? Ai có thể gánh nổi nó?
"Hạ tiểu thư, cô đã cùng Sơ thiếu ký kết hôn ước, đã có thân phận rõ ràng thì nên biết giữ mình đừng động tay động chân quyến rũ người đàn ông khác."
Trên ngón Tử Ca mang theo một điếu thuốc, cô hít sâu rồi chậm rãi phun ra, thân thể nửa dựa nửa đứng, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ liếc mắt nhìn Mộ Tình, "Người đàn ông khác? Người nào?"
"A...! Cô nói Mộ Diễn sao?" Cô đứng thẳng lên đi về phía trước một bước, vòng khói phun lên mặt Mộ Tình, sắc mặt khó coi vô ta khó coi vung tay xua khói, Tử Ca cười hô hô, "Thật đáng chê cười, dường như Mộ tiểu thư đã quên, trai chưa gả vợ gái chưa gả chồng vẫn còn tư cách nói yêu. Hơn nữa, là tổng giám đốc Mộ tham luyến thân thể của tôi, nói đến cùng, phỏng chừng Mộ tiểu thư không thỏa mãn được nhu cầu của đàn ông đúng không?"
"Cô, cô không biết xấu hổ!"
Mộ Tình bị đả kích bởi câu nói của cô, sắc mặt đỏ lên chỉ có thể trách mắng một câu. Quả nhiên là thiên kim tiểu thư, nếu bàn về võ mồm, Tử Ca luôn bất bại.
"Có biết xấu hổ hay không?." Ngón tay gảy nhẹ, tàn thuốc rớt xuống, đột nhiên ánh Tử Ca chuyển lạnh, "Cô làm chuyện gì, đừng tưởng rằng người người đều không biết, mướn côn đồ đả thương người, buôn bán thuốc phiện, xảo trá vơ vét tài sản, nếu thành lập tội dạng sợ rằng nửa đời sau của Mộ tiểu thư sẽ rất đặc sắc."
Sắc Mộ Tình đen lại , "Cô nói bậy bạ cái gì? Không có chứng cớ nói hưu nói vượn tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng người khác."
"Phỉ báng?" Giống như Tử Ca đang nghe truyện cười, cô ngửa đầu lên cười ha ha, tiếng cười dừng, Tử Ca cúi đầu, ánh mắt như dao sắc bắn về phía Mộ Tình "Mộ Tình, cô có muốn thử không? Tôi nói cho cô biết, bây giờ Hạ Tử Ca muốn làm gì sẽ làm.cái đó. Đừng cho là tôi không chứng cớ thì sẽ không có biện pháp."
"Pháp luật xem trọng cử chứng, nếu cô không có chứng cớ, thì lời cô nói là phỉ báng người khác." Mộ Tình không sợ hãi, nếu chứng cớ có thể để người khác nắm được thì bản thân sẽ không bao giờ làm.
Ngón tay giương nhẹ, Tử Ca đẩy sợi tóc trên má, tiến lên trước một bước, cô giữ chặt cổ tay Mộ Tình.
Mộ Tình kinh hãi phủi tay, lại bị Tử Ca siết chặt , cô lôi tay Mộ Tình dán vào bụng dưới của mình, "Mỗi tối đều không thể nhắm mắt, luôn luôn có một đứa bé thân mình đầy máu đứng trước mặt tôi, Mộ Tình, tới bây giờ cô chưa từng nhìn thấy đứa bé đó sao?"
Trên mặt Tử Ca là một mảnh đau thương, cô nhìn thấy trong mắt Mộ Tình hiện lên vẻ sợ hãi, "Cô nói xằng bậy."
"Xằng bậy? Cái gì gọi là xằng bậy?" Tử Ca rũ mắt xuống, cô ngăn lệ rơi xuống, đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, "Giống như cô làm chuyện xằng bậy với tôi sao?"
Mộ Tình nhìn bộ dáng dọa người của coi, cô ta quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy Mộ Diễn đi về phía này, ổn định tâm tư cô ta cắn răng nói, "Tử Ca, cô buông tôi ra, cô nói hưu nói vượn cái gì , tôi nghe không hiểu."
Mộ Tình né tránh, vị trí hai người đứng là chỗ tay vịn xoay tròn ở cầu thang lầu hai, Mộ Tình liếc mắt một cái nhìn xuống, cô ta cắn răng thân thể từng bước một lui về sau.
"Được, nghe không hiểu sao? " Đáy lòng Tử Ca đau đớn, trong ánh mắt đã nhuộm đầy sự thống hận, "Tốt nhất cô hãy bảo vệ chính mình thật tốt, nếu không, tôi . . . . ."
Ánh mắt nheo lại, Tử Ca nuốt xuống câu đang định nói, vẫn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình hoàn toàn không chú ý tới khuôn mặt mờ ám của cô gái trước mặt. Một tay Mộ Tình một tay Tử Ca dán lên ngực mình, trong mất hiện lên vẻ bối rỗi, cô ta dương thanh âm thật lớn kêu hô, "Tử Ca, không cần, thật sự không phải tôi . . . . ."
Mộ Tình là ngoan độc nghĩ thầm muốn hãm hại Tử Ca, dù có nguy hiểm đến mấy cô cũng muốn thử
Khoé mắt Tử Ca dâng lên ý cười lạnh. Cô đứng ở trên bậc cầu thang, trở tay nắm cổ tay của cô gái kia để ngăn mình ngã xuống. Nhìn người đàn ông từ xa tiến lại gần, cô cười xinh đẹp, "Mộ Tình, cô đã muốn cho tôi mượn tay như vậy, không lí gì tôi lại không giúp cô."
Dĩ nhiên Mộ Tình rất hoảng sợ, đôi môi của cô ta run rẩy , “Cô, cô không thể!"
Không thể? Không có chuyện gì mà Hạ Tử Ca không dám làm ? Ông trời, hãy giúp tôi dạy dỗ người phụ này!
Tay nới ra đồng thời đẩy mạnh một cái. Nếu cô chết , thì xin tạm biệt, không cần cảm kích tôi đã thỏa mãn tâm nguyện của cô.
"A!"
"Tình nhi!"
Tiếng hét chói tai của cô gái cùng tiếng