
Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341602
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1602 lượt.
ra, anh không tiếp tục động tác, áo lông cuốn lấy cổ tay cô, cô chỉ có thể giơ cánh tay đứng ở trước mặt anh, trên thân thể coi còn sót lại chiếc áo ngực màu đen.
Ánh mắt Mộ Diễn trầm lãnh, da.thịt trắng nõn in lên một vết sẹo nhỏ, vết sẹo này đã nhạt, nhưng anh biết đây là vết thương mới có không lâu, nhất định sẽ đau đớn không chịu nổi.
"Sao lại thế này?" Tiếng nói trầm thấp cực kì, âm thành khàn khàn mang theo chút cảm giác đau đớn. Tử Ca cảm thấy lỗ mũi mình ê ẩm, cô vùng vẫy, trong ánh mắt phụt ra hận ý khiến Mộ Diễn kinh hãi.
"Không có quan hệ gì với anh!"
Cô hiển nhiên không muốn đề cập đến, Mộ Diễn cũng không ép cô, chuẩn bị nước cho cô, để cô rửa sạch chính mình, anh dẫn đầu đi ra ngoài phòng tắm.
Tử Ca ngâm mình trong nước ấm thật lâu, lúc cô đi ra, Mộ Diễn đang đứng ở phòng khách, trên người cô mặc áo tắm màu cháy nắng của anh, giống như đứa trẻ nhỏ mặc áo của bố mẹ, đột nhiên Mộ Diễn rất muốn đem cô hung hăng nhét vào trong lòng bảo vệ thật tốt.
Cô không nói, anh không bức cô nói, nhưng anh cũng không tin mình không có biện pháp để tra ra mọi chuyện.
Mộ Diễn kêu đồ ăn ở bên ngoài, Tử Ca động chiếc đũa nhưng không muốn ăn. Cô ngồi ở trên ghế sofa, nán lại một hồi lâu, Mộ Diễn đến phòng bếp cầm đủ thứ, khi trở về chỉ thấy Tử Ca đang nghịch điện thoại di động của anh để trên anh, thấy cô cứ đùn đẩy nó mãi. Trong phòng ngủ, lư hương được đốt, Tử Ca ngửi mùi hương này ngủ thật say, rất lâu rồi cô chưa ngủ ngon như vậy, cả người cảm thấy rất mỏi mệt, mọng mắt ngày càng sưng to, mỗi ngày đều phải dựa vào phấn trang để che bớt đi.
Đợi cô ngủ thiếp đi, Mộ Diễn tiện dán lên thân thể của cô, cô không kháng cự nữa, anh cũng yên lòng hơn. Loại hương anh đốt để phục vụ cho cô, nó không gây hại đến sức khỏe
Tử Ca ngủ được một lúc, trong mộng cô thấy có ai đuổi theo, cô ưỡn bụng liều mạng chạy nhưng không thể trốn thoát, đôi mắt cô đỏ lên, cô không muốn mất đi đứa nhỏ, không muốn ——
Mộ Diễn chỉ nghe thanh âm nghẹn ngào rất nhỏ của cô liền mở to mắt thì phát hiện khóe mắt cô ướt, cả người chìm vào giấc mộng, ngón tay cô nắm chặt góc chăn, răng cắn rách cả môi, trên trán mồ hôi nhỏ ra từng giọt.
"Hạ Hạ, Hạ Hạ. . . . . ." Mộ Diễn khẽ gọi tên cô nhưng cô không hề tỉnh, chỉ cuộn tròn người, cảm giác đau đớn lan tràn từng đợt, toàn bộ tụ tập chạy đến bụng.
Bác sĩ nói, cô không còn cơ hội sinh con! Cảm giác đau đớn này như nghiền xương thành tro khiến Tử Ca đột nhiên mở to mắt, đau đớn rút hết toàn bộ hô hấp của coi, hai tay cô che ở bụng nằm cuộn mình, cả người giật giật không thôi.
Nhìn cô bị như vậy Mộ Diễn cũng kinh hãi, anh vỗ nhẹ khuôn mặt cô, "Hạ Hạ, sao lại thế này?"
Trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng, Tử Ca một câu cũng không nói ra được.
"Chịu đựng một chút, chúng ta đi bệnh viện." Mộ Diễn sốt ruột, anh xoay người đi mặc quần áo, lại bị Tử Ca giữ chặt, ngón tay cô bởi vì dùng lực quá nhiều mà trở nên trắng bệch, cô cầm ống tay áo của anh, rõ ràng anh không có cảm giác, nhưng nhìn bộ dáng của cô giống như đã dùng hết sức lực để kéo tay anh.
"Không cần. . . . . ." Cô không cần đi bệnh viện, cô sợ một khi đi bệnh viện, chuyện cô mất đi đứa bé sẽ không che giấu được, cô thừa nhận cô không chịu đựng được khi nhìn thấy bộ dáng vô tình của Mộ Diễn . Anh không cần đứa bé, không cần đứa bé của cô.
"Vậy em nói cho tôi biết, em đau chỗ nào?" Mộ Diễn chế trụ thân thể của cô, để phía sau lưng cô dán vào ngực anh, xem hai tay cô đặt ở bụng dưới, Mộ Diễn giống như hiểu được cái gì đó, anh hỏi, "Đau bụng kinh?"
Tử Ca không nói gì, anh nằm xuống vòng tay qua ngực cô, tay dán ở bụng dưới của cô nhẹ nhàng vuốt ve, không chú ý đến thời gian, lòng bàn tay của anh có nhiệt khiến cô thoải mái, Tử Ca không còn cảm đau đớn nữa. Nhận thấy thân thể đã thả lỏng, cả người anh căng thẳng như vừa đi đánh trận về, trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, Tử Ca nhắm chặt hai mắt, hô hấp nhợt nhạt. Bàn tay anh vẫn dán ở bụng dưới của cô, lòng bàn tay có nhiệt độ xuyên thấu vào da thịt thăm dò, Tử Ca chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cô nhắm mắt lại, mặc cho hơi thở của anh quấn quanh cô.
Một đêm yên tĩnh, hai người nào đó đều không có nói chuyện ,tham luyến hưởng thụ vẻ yên lặng hiếm có, đúng là, tâm dù có lạnh vẫn có thể bị nhiệt độ của anh giải tỏa sao? Tử Ca cảm thấy trong lòng chua chát, ánh mặt Mộ Diễn dừng ở khuôn mặt đẹp đẽ đang quay lưng lại với mình, mặc cho thân thể hai người tiếp cận. Môi của anh dán lên cái gáy tinh tế, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng không yên, chính anh cũng không thể nắm bắt nổi.
Hôm sau, Mộ Diễn nghe tiếng chuông dồn dập thì tỉnh lại, Ám Ảnh báo cho Mộ Diễn một tin khiến con ngươi của anh trầm lãnh dị thường, anh liếc mắt nhìn cô gái đang ngủ ở trên giường, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, "Chuyện khi nào?"
"Đêm qua, rất nhiều huynh đệ ở Long Đàn bị tiêm thuốc phiện."
Trên trán Mộ Diễn nổi gân xanh, thuốc phiện là thứ anh cấm kỵ nhất, "Liên quan đến người nào?"
"Tiền Sâm."
"Vì sao bây giờ mới nói cho tôi biết?"
"Từ ngày hôm qua di động của chủ nhâ