
Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.
ề buôn bán."
Đè lại bàn tay làm loạn của anh, Hạ Tử Ca tròng mắt thanh minh, cắn răng nói, "Một lần giao dịch ở trên giường."
"Giao dịch? Cô nghĩ có thể cùng tôi giao dịch? Tử Ca, tôi không đợi được đến buổi tối, cô nói phải làm sao bây giờ?" Ngón tay thô ráp lục lọi trong váy của cô, Hạ Tử Ca run lên, nơi này là công ty, nếu có ai tuỳ hứng sẽ tiến vào phòng họp.
"Không muốn, anh không thể, nơi này là phòng họp." Hạ Tử Ca sắc mặt trắng bệch, cô bắt được bàn tay làm loạn của anh, ngăn cản động tác của anh, lại bị anh giữ chặt tay.
"Thế nào? Muốn mình tới?" Anh nắm tay của cô, bức bách tay cô đụng chạm đến vùng cấm địa của mình, sức của cô và của anh thật chênh lệch, Tử Ca tuyệt vọng, cô chỉ có thể lẩm bẩm nói, "Không muốn. . . . . . Cầu xin anh. . . . . . A. . . . . . A. . . . . ."
Nước mắt không nhịn được lăn xuống, Tử Ca xoay mặt đi, môi mím chặt phát ra tiếng ngâm nga đứt quãng, tiếng thở dốc thật thấp như muốn trêu đùa thần kinh của người khác.
"Cảm giác tự mình sờ mình như thế nào?" Thanh âm tà ác của Mộ Diễn ở bên tai nàng vòng quanh, Tử Ca dùng sức lắc đầu, trong tròng mắt quật cường nhàn nhạt tan rã, chỉ còn lại sự cầu xin tha thứ.
Bên ngoài người đến người đi, thanh âm rõ ràng truyền vào phòng họp.
"A, giống như có âm thanh gì kỳ quái."
"Hừ, cô không biết sao? Mới vừa rồi nghe nói Mộ tổng lưu lại Hạ Tử Ca . . . . . ."
"Phải không? Vũ nữ CK?"
"Xuỳ xuỳ, chớ nói, đi mau."
Phía ngoài nói chuyện khiến Hạ Tử Ca thân thể càng căng thẳng, Mộ Diễn căn bản không có ý muốn bỏ qua cho cô, anh đẩy ngón tay của cô, để tay cô tự xâm nhập vào vùng cấm địa của mình, Cô càng giãy dụa thân thể càng nhạy cảm, Hạ Tử Ca cảm giác mình muốn nổi điên, Cô sợ không dám nhúc nhích.
"Ngoan, nhúc nhích, sẽ có cảm giác hơn."
"Ưm. . . . . . Anh là ác ma. . . . . . A, không muốn. . . . . . Mộ Diễn, cầu xin anh, không nên ở chỗ này. . . . . . Anh nói, Anh muốn tôi phải làm sao bây giờ. . . . . ."
"Tôi và cô đang ở trên đất của tôi, sợ cái gì."
Đáp Ứng Anh
"Tôi và cô đang ở trên đất của tôi, sợ cái gì. " Âm thanh tà ác kèm theo cái lưỡi nóng đang liếm láp bên tai cô, Tử Ca cả người phát run, không trốn tránh được cảm giác hoảng loạn.
Người đàn ông thân hình cao lớn vẫn như cũ dán vào người cô, rõ ràng thân thể nóng rực của anh chạm vào cô, nhưng cô lại cảm giác lạnh như băng.
"Tốt."
Một chữ phát ra, Tử Ca đầu cụp xuống, rũ người xuống, Cô biết cái quyết định này là có ý gì, trước giờ ở trước mặt anh cô luôn quật cường, nhưng bây giờ lại tỏ ra hèn mọn đáng khinh.
Mộ Diễn buông cô ra, Tử Ca cả người vô lực co quắp ngồi dưới đất, tay nắm thành quyền. Không sao cả, Hạ Tử Ca đã không biết xấu hổ, thế nào còn quan tâm đến chuyện này.
"Tôi đáp ứng anh , nhưng là, còn ba tôi. . . . . ."
Anh đứng bên cạnh cô, hạ mắt nhìn xuống cô, trên mặt cô hiện ra đủ loại cảm xúc, Mộ Diễn nheo mắt lại, con mắt đen như có ánh sáng thoáng qua . Hạ Tử Ca chỉ cảm thấy kinh ngạc, trên mặt của anh không mang bất kỳ vẻ mặt nào, nhưng con ngươi quỷ dị nhìn chăm chú cô, khiến cô không nhịn được muốn né tránh.
Hồi lâu, lâu đến nỗi Tử Ca cho rằng anh sẽ không trả lời cô, lại thình lình nghe anh nói, " Mộ Diễn tôi nói được làm được."
Anh đáp ứng sao?
Nhìn màn hình máy tính, Tử Ca tâm thần hoảng hốt suy tư lời nói của Mộ Diễn , ngày đó anh xoay người rời đi, Cô cũng vội vã đi tìm anh để cầu xin cơ hội.
Thường Minh Tụ tất nhiên ở khắp nơi làm khó cô, rất nhiều công việc rõ ràng không phải là việc của cô nhưng lại muốn cô chen vào một tay, sau đó không phân biệt tốt xấu giáo huấn cô một trận, có lẽ trong lòng cô đã sớm xây dựng một ý nghĩ, Tử Ca không sao, mặc kệ đi . Cô nhẹ nhàng cười, hôm nay có thể nhẹ nhõm một chút.
Mộ Diễn đứng ở cạnh cửa, trong khoảng thời gian này công việc rất nặng nề, mọi người phải đến tối muộn mới về, hôm nay đặc biệt cho phép tất cả mọi người được nghỉ ngơi nửa ngày, vào lúc này cả tập đoàn Mộ thị mọi người đã đi trống trơn, nếu như không phải tới đây lấy đồ, anh cõ lẽ sẽ không thấy, đây là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhưng cô không bày ra bộ mặt phòng bị nào, nhẹ nhõm vui vẻ nở nụ cười.
Tử Ca tắt máy vi tính mới vừa quay người lại liền bị Mộ Diễn doạ cho sợ, anh hôm nay mặc một bộ tây trang màu tím, áo khoác cởi ra để lên trên cánh tay, trên người là chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo buông lỏng, hai nút áo cởi ra, lộ ra phần ngực rắn chắc màu đồng, màu tóc đen nhánh, dáng vẻ hơi xốc xếch một chút nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
Đúng vậy, hấp dẫn, bộ dáng của anh bây giờ khiến Tử Ca nhớ tới lần đầu tiên gặp anh ở CK, nói toạc ra là ai đứng bên cạnh anh cũng phải say mê.
Anh đang đốt một điếu thuốc, ở hành lang đèn điện đã tắt.
"Anh. . . . ." Há miệng, nhưng không biết nói gì, Tử Ca nuốt một ngụm nước bọt, hơi có vẻ khẩn trương nhìn Mộ Diễn, anh tại sao ở đây?
"Vừa lúc, tôi đang cần một cô bạn gái, cùng tôi tham gia bữa tiệc tụ họp." Mộ Diễn đến gần mấy bước đem điếu thuốc dập vào gạt tàn thuốc lá, lấy tay kéo Tử Ca đi ra ngoài.
"Này này, a