
Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1612 lượt.
ới ngày hôm nay , anh muốn đưa Mộ thị trở lại hoạt động bình thường. Tới tay đã bắt được con mồi anh không thể nào buông tha.
"Trịnh lão, chớ suy nghĩ quá nhiều, Liêu Tổng là nhằm vào tôi đây, dù sao có thể để thủ hạ vụng trộm cắt đi một miếng thịt cũng không nhiều lắm." Lữ Phương khóe miệng cười, một bộ dáng cà lơ phất phơ. Ban đầu Mộ Diễn phái anh ta đi ra ngoài, chính là vì muốn tìm một lỗ hổng trên người Vương Chấn Xa, để cho hắn ta có thể phách lối. Quá gian trá , không hổ là bằng hữu của anh.
"Ngươi. . . . . ." Một hơi ngăn ở ngực, Trịnh Nguyên Sơn giận trừng trừng nhìn mộ diễn.
"Trịnh lão, ngươi quá lo lắng. Bất quá chuyện tình đã đến nước này, cụ thể như thế nào còn phải đợi sự định đoạt bên phía cảnh sát, bọn họ đều là người dưới trướng của chúng ta, chỉ là cười giỡn chút mà thôi. Chấn Xa là ngươi mang ra ngoài, ngươi nên tin vào hắn." Mộ Diễn nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, con ngươi khẽ nâng, khóe miệng câu khởi mang theo nụ cừoi lạnh, "Lữ Phương, hội chiêu đãi ký giả về chuyện công bố xử lý, dù sao cũng là người của cậu. Nếu như không có gì dị nghị, tan họp."
Giải quyết dứt khoát, Mộ Diễn dẫn đầu đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, Lữ Phương cùng Liêu Tuấn Vĩnh theo sát phía sau.
"Hạ tiểu thư đã trở lại Đàm Thành." Giống như vô ý , Liêu Tuấn Vĩnh nhàn nhạt nói .
Đang cước bộ phía trước, Mộ Diễn quay đầu nhìn về phía Liêu Tuấn Vĩnh, "Hạ Xương Nguyên lúc nào thì ra tù?"
"Ngày mai."
"Rất tốt, phía truyền thông ở Đàm Thành đã bàn bạc xong chưa?"
Khẽ thở dài một cái, Liêu Tuấn Vĩnh nhìn về phía Mộ Diễn, "Nhất định phải làm như vậy sao?"
Mộ Diễn hơi nghiêng người đối mặt với Liêu Tuấn Vĩnh, đôi mắt lạnh mang theo sự cảnh cáo, "Tuấn Vĩnh, đã làm thì không bao giờ quay đầu lại. Bất quá chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Ngày mai tin tức ở Đàm Thành, coi như là lễ vật tặng Hạ Xương Nguyên ."
Khẽ đẩy hạ mắt kính, LiêuTuấn Vĩnh không nói được lời nào, nhẹ nhún vai, "Được rồi, theo ý nghĩ của cậu đi."
Lấy được sự đồng ý, Mộ Diễn lần nữa xoay người đi, bóng lưng dưới ánh nắng mặt trời mang theo sự lạnh nhạt. Liêu Tuấn Vĩnh không có đuổi theo, Lữ Phương cũng ngừng lại, nhìn Liêu Tuấn Vĩnh trầm mặc có chút không hiểu.
"Này, các người đang làm chuyện gì bí hiểm sao?"
"Nhiều chuyện." Một cái túi đập vào bộ mặt kiêu ngạo của Lữ Phương .
Gièm Pha
Khu biệt thự sang trọng nhất ở Đàm Thành, Hạ Tử Ca ngẩng đầu lên ưỡn ngực đi qua, giày cao gót phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng
Đây là thứ duy nhất Hạ gia có thể giữ lại. Gia đình của cô rất đặc biệc, cô là con gái đầu của Hạ Xương Nguyên, Hạ Minh Châu là đứa con gái thứ hai của Hạ Xương Nguyên , nhưng hai người không cùng một người mẹ sinh ra
Nói cách khác, Cô cùng Hạ Minh Châu đều là con gái riêng của Hạ Xương Nguyên, nhưng cũng từ một tay Tạ Phương nuôi lớn.
Vì bất đồng với Minh Châu, Cô không biết mẹ ruột của mình là ai, Cô cũng không quan tâm đến tột cùng bà ấy là người nào, Cô chỉ nhận định Tạ Phương mới là mẹ của mình.
Đi tới trước cửa biệt thự, Tử Ca mở cửa đi thẳng vào, mới vừa đẩy cửa, một đĩa sắt tráng men bay tới, đập một tiếng kêu trên đất. Nếu không phải do cô nhanh nhẹn, cái trán đã bị sưng một cục rồi.
Thiên kim tiểu thư của Hạ gia suy đồi, từng tờ báo một là hình ảnh phóng đại, phía trên kia cô xinh đẹp trêu chọc người, thân thể giống như thân mật rúc vào trong ngực đàn ông. Cuộc sống hai năm qua của cô đã bị bới móc lên từng phần.
Mà báo cáo mới nhất về chuyện gái mại dâm cũng là Mộ thị gièm pha, hình ảnh cô gái mặt mũi không rõ ràng, quần áo bại lộ.
Hạ Tử Ca sắc mặt trắng bệch, đáy lòng cười lạnh, Mộ Diễn anh quả nhiên rất khôn ngoan. Tờ báo trong tay bỗng nhiên bị nắm chặt, chỉ đợi cô bóp nát.
"Con chỉ là tới thông báo mẹ, ba ngày mai ra tù, mẹ có thể lựa chọn đi cũng được không đi cũng được." Tờ báo trong tay nhẹ nhàng bay trên mặt đất, thanh âm của cô không vội không nóng nảy không nhanh cũng không chậm, thân thể dâng lên một trận run rẩy, "Đàn bà tức giận nhiều sẽ nhanh già, mấy tháng không thấy, mẹ già đi không ít. Mẹ hãy tự chiếu cố tốt với bản thân, con tới đây chỉ muốn nói điều này mà thôi."
Tử Ca cúi đầu, nhìn ngoài sân đồ vật bị ném lung tung, thấy hình dáng một cái bầu rượu, nhặt lên.
"Ngươi xem một chút bộ dáng của ngươi đi, rõ ràng nhìn như gái điếm. Mang danh đại tiểu thư Hạ gia, đứng ở một bên không nói lời nào, bán cho người nào nhìn kia? . . . . . ." Tạ Phương mắng đủ rồi, thanh âm dần dần chìm xuống.
Tử Ca khom lưng đem bầu rượu đặt ở trước cửa: "Cái này là đồ cổ, mẹ giữ lại, chớ ném loạn."
Một con bàn tay nhẹ đưa tới, cầm bầu rượu lên, hung hăng đập vào đầu Tử Ca .
Tử Ca không có tránh né, trực tiếp đón nhận, sau đó truyền tới một chút nước cay xè. Cô sờ sờ, hoàn hảo không có chảy máu.
Hồi lâu không có động tĩnh. Cô nhẹ giọng gọi : "Mẹ --" cửa trước đẩy ra trước mặt cô.
Tử Ca đứng đó, nhích người tránh ra.
"Tiểu thư. . . . . ."
Mới vừa đi ra mười mấy thước, một tiếng bước chân vội vã chạy tới, vẫn l