Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Khi Yêu

Mạnh Mẽ Khi Yêu

Tác giả: Quý Khả Tường

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134765

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.

“Nghe nói lần này cậu quay về tìm vợ phải không?”
Trong thư phòng rộng rãi yên tĩnh, câu hỏi đùa ấy vang lên rõ rệt, hòa vào tiếng gió vi vút bên ngoài cửa sổ, cuộn thành một dòng xoáy mãnh liệt dội thẳng vào tai Mạnh Đình Vũ.
Anh lặng người bên cửa sổ, từ từ thu ánh mắt đang chìm đắm vô định trên những con đường chằng chịt bên dưới để nhìn về phía vị khách không mời mà tới...
Ngụy Nguyên Lãng là đàn anh thời đại học, đồng thời cũng là người anh em tốt nhất của sếp anh, Đàm Dục.
Lần này Đàm Dục điều anh về Đài Loan để đứng ra thu mua cổ phiếu một công ty, sếp anh đã có lời nhờ Ngụy Nguyên Lãng giúp anh một tay. Chỉ có điều là anh chưa từng nghĩ đến sự giúp đỡ này còn vượt ra cả phạm vi công việc.
“Nói thế tức là cậu đã biết phải làm sao để liên hệ với cô ấy rồi à?”
“Vẫn chưa”, ánh mắt anh tối lại, “Số điện thoại và địa chỉ nhà đều đã thay đổi, ban thông tin liên lạc hội sinh viên cũng không tìm được cô ấy”.
“Thế cậu định tìm cô ấy bằng cách nào?”
“Em định bắt đầu từ trường trung học của cô ấy.”
“Trường nào?”
“Trung học Đạm Giang.”
“Trung học Đạm Giang?”, Ngụy Nguyên Lãng trầm ngâm giây lát, “Bao năm rồi cậu mới về Đài Loan, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, để anh đưa cậu đi, coi như làm hướng dẫn viên cho cậu luôn”, anh ta chủ động đề nghị.
Mạnh Đình Vũ vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì anh xa Đài Loan đã lâu nên nhất định không tránh khỏi lạ lẫm, có người giúp đỡ cũng tốt, biết đâu sẽ tìm ra cô ấy nhanh hơn.
Anh xoay lưng đối diện cửa sổ, cơn gió điên cuồng ngoài không trung cùng với nỗi ân hận trong lòng sắc như dao nhọn, khứa từng nhát lên khuôn mặt và cả trái tim anh. Anh thấy đau đớn từng cơn, nhưng lại không muốn đóng cửa lại.
Bao năm nay, anh giống như tòa nhà đang xây kia, ra sức thu ngắn khoảng cách với bầu trời, cuối cùng anh cũng với tới khoảng không mênh mang đó.
Cứ tưởng vinh hoa phú quý sẽ khiến anh trở thành bậc vương giả, đứng nơi cao ngất, ung dung tận hưởng cuộc sống hào hoa tráng lệ, đâu ngờ, thứ duy nhất anh có được lại chỉ là sự cô độc.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, anh đều cảm thấy một nỗi hối hận mãnh liệt.
“Cậu sợ không tìm thấy cô ấy sao?”, Ngụy Nguyên Lãng thấy anh không nói gì thì cất tiếng hỏi han.
Ngực thoáng rúng động, anh vội lắc đầu.
Anh không sợ phải đối mặt với tình huống cảnh vẫn còn đó mà người giờ nơi đâu, chỉ cần cô đang ở Đài Loan, anh nhất định sẽ tìm ra, anh không sợ không tìm thấy cô, chỉ sợ...
Cô không chịu tha thứ cho anh.
Trường trung học Đạm Giang.
Một bóng hồng dịu dàng lướt qua.
Khuôn viên trường tháng Mười một, khi vạn vật đang mơ màng trong cơn ngái ngủ, mùa thu đã lặng lẽ ghé thăm, nàng thu khe khẽ khoác lên cây cổ thụ một tấm áo mới nhưng chẳng đả động gì đến lầu bát giác vẫn đứng sừng sững tại đó từ hồi kháng chiến chống Nhật đến giờ.
Hình bóng xinh đẹp như đuổi theo nàng thu, băng qua đám cây cổ thụ, nấn ná một lúc lâu tại hành lang lầu bát giác, rồi vòng tới Nhà thờ lớn, quan sát từng cánh cửa kính, cuối cùng dừng lại ở khu mộ George Leslie Mackay, lặng mình chăm chú ngắm nhìn tấm bia mộ trang nghiêm. [Geogre Leslie Mackay là một nhà truyền giáo từ Giáo hội Presbyterian Canada'>
Sắc trời từ từ bao bọc lấy thân hình mảnh mai đó, khi ánh hoàng hôn nhuốm đỏ không trung, chợt có một bóng người nhẹ nhàng bước tới sau lưng cô.
“Thẩm Tĩnh, con đến từ lúc nào vậy?”
Cô gái sững người quay lại, khuôn mặt thanh tú hiện lên niềm vui sướng: “Cô Hướng!”.
Cô Hướng nhoẻn miệng cười, gương mặt từng trải phong sương sớm in đầy nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ hiền từ, phúc hậu.
Vẫn là cô Hướng ngày nào!
Thẩm Tĩnh thầm nghĩ, bước lại gần cô: “Cô, đã lâu không gặp cô!”.
“Con thật là, không phải đã nói sẽ thường xuyên về trường chơi sao? Bao lâu rồi con mới quay trở lại nơi này?”, cô Hướng trìu mến vuốt mái tóc cô.
“Con có về mà, chỉ là chẳng lần nào được gặp cô, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy cô, thật là tốt quá”, Thẩm Tĩnh nắm lấy tay cô Hướng, nũng nịu thanh minh. Đứng trước cô giáo, dường như cô lại quay trở về là cô thiếu nữ vô lo vô nghĩ ngày nào.
“Dạo này con thế nào? Nghe nói con mở một lớp trông trẻ à?”, cô Hướng âu yếm hỏi cô.
“Vâng, ở ngay tầng một khu tập thể chỗ con.”
“Con trông lũ trẻ chắc không có khó khăn gì chứ?” Thẩm Tĩnh cười hồn nhiên đáp lời: “Không sao đâu cô ạ, thực ra tụi nhỏ rất dễ thương, chỉ cần nhẫn nại một chút, một khi đã chiếm được sự tin tưởng của chúng thì bọn trẻ sẽ rất nghe lời”.
“Vậy thì tốt”, cô Hướng vỗ lên mu bàn tay Thẩm Tĩnh, “Ôi, còn nhớ hồi đó so với các bạn, con cứ như một đứa trẻ, không ngờ bây giờ lại tự mở một nhà trẻ, chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ giúp bố mẹ chúng”.
“Con đã trưởng thành rồi mà”, Thẩm Tĩnh khẽ mỉm cười.
“Đúng thế, con đã trưởng thành rồi”, cô Hướng ngẩng đầu, ánh mắt nhuốm vẻ suy tư, “Con đã thay đổi rất nhiều, điềm đạm chững chạc hơn, đúng là hợp với cái tên Thẩm Tĩnh’ lắm”.
“Không uổng công bố mẹ đặt cho con cái tên này phải không cô?”, Thẩm Tĩnh nháy mắt, ôm lấy cánh tay cô Hướng