
Tác giả: Quý Khả Tường
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.
cuộn.
Cô gái hay nhõng nhẽo, hay khóc hay cười ngày xưa... đã trở về rồi!
Mặc dù chỉ là một lúc ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức anh tưởng rằng mình nằm mơ, nhưng thế cũng đủ rồi.
Anh lại nhìn thấy cô gái ngày xưa, cứ tưởng sẽ mãi mãi biến mất, không ngờ vào một ngày, vẫn có thể gặp lại...
Như vậy cũng đủ rồi, phải mệt mỏi đuổi theo cô cũng được, bị cô cười nhạo cũng chẳng sao, chỉ cần thi thoảng có thể gặp lại cô gái ngày xưa thì chút tự tôn đàn ông có bị xúc phạm cũng chẳng sao.
Anh bất ngờ vòng tay ôm chặt eo cô.
Cô giật mình một cái: “Anh sao thế?”.
“Tĩnh, Tĩnh...”, anh không ngừng gọi tên cô, không biết nói gì hơn, chỉ vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào chiếc cổ trắng ngần thơm tho của cô.
Cơ thể anh run lên làm cô hoảng hốt: “Rốt cuộc có chuyện gì? Sao vậy anh?”.
Không sao cả. Chỉ là anh quá xúc động, cơn xúc động khiến anh không kiểm soát nổi bản thân.
Anh siết tay, ghì chặt cô.
“Đình Vũ?”, cô bối rối.
Là ảo giác ư? Hay giọt nước nóng hồi lăn trên gò má đang tựa vào cổ cô là thật?
Cô thử xoay đầu nhìn anh, nhưng anh ôm chặt, không để cô động đậy.
“Đừng cử động, hãy để anh ôm em như thế này”, giọng anh khàn đặc khẽ khàng, “Chỉ một lúc thôi, hãy để anh ôm em như thế này”.
Giọng nói da diết của anh làm tim cô rúng động. Cô thả lỏng cơ thể mềm mại, không kháng cự nữa, để mặc cho anh ôm cô thật chặt.
Cô chớp mắt, dần dần phía trước mờ nhòa, bờ môi hiện lên một nụ cười rõ nét.
Có lẽ, cảm giác nóng hổi ban nãy cô cảm thấy đích thực là nước mắt, có lẽ, mắt anh đang đỏ ửng. Nhưng cô không hề lo lắng.
Bởi vì có đôi khi một người khóc, không phải vì đau khổ, mà do quá đỗi hạnh phúc!
Anh vô cùng hạnh phúc.
Hạnh phúc đến quá ư bất ngờ, thật khó mà tin được.
Sáng sớm, khi ánh ban mai tinh nghịch len qua rèm cửa và tiếng chim líu lo ở ngoài đánh thức Mạnh Đình Vũ. Anh lười biếng nằm dài trên giường hồi lâu, trong lòng thật thanh thản, cũng rất đỗi ngỡ ngàng.
Anh đã ngủ một giấc đến sáng, suốt bảy tiếng, ngủ say không hề mộng mị.
Đã bao lâu rồi anh mới ngủ say như thế?
“Cái gì?”, anh chàng chưng hửng, liếc qua đống báo trên bàn, quả nhiên chúng đang nằm gọn gàng chưa được sờ tới.
Câu tiếp theo của Mạnh Đình Vũ càng làm anh ta hồn tiêu phách tán: “Tôi đang nhìn mây”.
Nhìn mây? Anh có nghe nhầm không? sếp anh đang... nhìn mây?!
Anh chớp chớp mắt, giọng nói tắc nghẽn trong cổ họng, muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào.
“Cậu ăn sáng chưa?”, Mạnh Đình Vũ nhìn anh chàng hỏi.
“Em? Hả? Chưa ạ.”
“Ngồi xuống cùng ăn đi.”
Lúc mấy đồng nghiệp còn lại bước vào phòng, đập vào mắt họ là cảnh sếp họ đang ân cần rót cà phê cho anh chàng may mắn kia.
Mạnh Đình Vũ nhìn thấy họ, càng cười tươi hơn: “Chào buổi sáng! Các cậu cũng ngồi xuống cùng ăn đi, để tôi gọi nhân viên khách sạn mang thêm chút đồ ăn”.
Mọi người giật mình nhìn nhau, chần chừ ngồi xuống, ban đầu không được tự nhiên lắm, nhưng nhờ Mạnh Đình Vũ chủ động kể chuyện vui nên không khí cũng dần dãn ra, ai nấy trấn tĩnh lại, tay nâng cốc cà phê, thoải mái trò chuyện.
Gần một tiếng sau, mọi người mới quay về vị trí của mình, dường như cuộc trò chuyện thân mật đã khiến mọi người làm việc hăng hái hơn, tinh thần sảng khoái, năng lượng dồi dào.
Giờ nghỉ trưa, Mạnh Đình Vũ buộc mọi người tạm dừng làm việc, cùng đến một quán ăn nổi tiếng gần đó thưởng thức cao lương mĩ vị.
Dĩ nhiên hóa đơn do sếp thanh toán.
Boss thay đổi tính nết rồi. Trong đầu họ đều hiện lên ý nghĩ này, nhưng chỉ dám nháy mắt bảo nhau, không ai dám lên tiếng.
Nguyên nhân chắc chắn là do sức mạnh của tình yêu.
Bọn họ thầm đưa ra kết luận, mỉm cười ngắm vị sếp từng bị đánh giá là khô khan không biết thưởng thức cuộc sống, thế mà lúc này đang tò mò tìm hiểu vạn vật xung quanh như một đứa trẻ.
Hoàng hôn, một vài nhân vật tai to mặt lớn trong giới đầu tư Đài Loan đến thăm, bọn họ thích thú cười thầm khi Mạnh Đình Vũ là người đầu tiên nhăn mặt ủ ê, dường như than trách những vị khách không mời này quá tủy tiện khi làm phiền anh sau giờ làm việc.
Xem ra sếp của bọn họ đã thực sự hồi tâm chuyển tính rồi.
Mạnh Đình Vũ cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt trêu chọc của đám thuộc hạ, nhưng anh không quan tâm, muốn cười thì cứ để họ cười đi.
Anh chỉ mong những vị khách vô duyên này đừng lãng phí thời gian hẹn hò quý báu của anh thôi.
Vấn đề là những nhân vật nổi tiếng này khăng khăng mời anh đến dùng bữa tại một câu lạc bộ VIP, để củng cố danh tiếng của tập đoàn đầu tư Đàm Thị tại Đài Loan, anh đành phải nhận lời tham gia bữa tiệc chiêu đãi xã giao này.
Anh chán nản gọi điện cho Thẩm Tĩnh, nói tối nay anh không thể đến nhà cô. Cô nghe thấy vậy thì đồng ý luôn, còn bảo gần đây hôm nào cũng gặp nhau rồi, đêm nay anh cứ tha hồ tiếp khách.
Anh thần người nắm chặt chiếc di động, không biết nên buồn hay nên vui.
Anh không thể đi gặp cô, cô lại chẳng tỏ ra quan tâm, giọng nói hình như còn có chút hớn hở, cứ như khó khăn lắm mớ