
Tác giả: Quý Khả Tường
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/780 lượt.
ừa nói dứt, hai người đàn ông còn lại lập tức cứng người căng thẳng.
Mạnh Đình Vũ giật mình, cảm thấy sắp có chuyện gì đó.
“Tĩnh kể cho anh nghe chưa?”, Đồng Vũ Thường tiếp lời.
“Cô ấy chưa kể chi tiết”, anh thẳng thắn trả lời, “Cô ấy chỉ nói với tôi, sau khi chuyển đến căn hộ ở khu Đạm Thủy mới quen hai người”.
“Không sai.”
“Thế anh có muốn nghe quá trình quen nhau của bọn em không?”
“Đương nhiên là muốn”, Mạnh Đình Vũ ra sức tỏ vẻ háo hức. Trực giác mách bảo đây chính là đề thi mà hai cô bạn thân nhất của Tĩnh dành cho anh.
“Đến lúc rồi”, Mặc Vị Nùng lẩm bẩm.
Đến lúc rồi? Đến lúc làm sao cơ? Mạnh Đình Vũ ngây người.
“Chúng ta qua bên kia ngắm cảnh đi”, Âu Dương đề nghị, cầm nước uống đứng dậy.
Mạnh Đình Vũ ngỡ ngàng nhìn hai người đàn ông vội vã rút lui, trước khi biến mất còn ném cho anh ánh nhìn cảm thông, lòng anh chùng xuống, cảm giác không lành chạy dọc sống lưng.
“Tĩnh, cậu không muốn vào nhà vệ sinh một chút sao?”, Đồng Vũ Thường hỏi.
“Đúng đấy, tóc cậu rối quá, đi sửa sang lại chút đi”, Trang Hiểu Mộng cũng giục cô.
Đừng đi mà!
Mạnh Đình Vũ quay sang nhìn cô gái của lòng anh, ánh mắt không giấu nổi sự cầu khẩn.
Cô chỉ mỉm cười ngọt ngào, coi như không thấy sự cầu khẩn của bạn trai, rút cánh tay dưới bàn vỗ nhẹ anh: “Em sẽ về ngay”.
Nói đoạn, cô dịu dàng bước đi, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một cái.
Cả cô cũng bỏ mặc anh rồi!
Mạnh Đình Vũ tự cười giễu mình. Chẹp, anh còn ngạc nhiên cái gì nữa? Lần trước đang ngồi dùng bữa với đồng nghiệp của anh, nhận được điện thoại từ nhà trẻ, cô chẳng lập tức bỏ anh mà đi là gì?
Bây giờ trong mắt Thẩm Tĩnh, người thân và bạn bè xếp hàng đầu, lũ trẻ nghịch ngợm của cô xếp thứ hai, có lẽ anh chỉ đứng ở vị trí thứ ba mà thôi.
Những nhân vật hàng đầu đã yêu cầu cô tránh mặt, tất nhiên cô chẳng ngại hi sinh nhân vật đứng hàng ba rồi.
“Mạnh Đình Vũ!”, Trang Hiểu Mộng đột nhiên hét tên anh, giọng điệu đúng kiểu điểm danh quân số tại trại lính.
Anh bất giác ngồi thẳng người.
“Bây giờ sẽ kể tường tận quá trình quen biết của ba đứa, anh hãy chăm chú lắng nghe.”
“Ừ.”
“Đó là chuyện của năm, sáu năm về trước...”
Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Mộng đã ở khu khu tập thể này trước khi Thẩm Tĩnh chuyển đến và hai người đều không ưa nhau.
Lý do là giữa bọn họ có chút hiểu lầm.
“Hiểu Mộng cho rằng em là một người phụ nữ lăng nhăng”, Đồng Vũ Thường thẳng thắn thuật lại.
Mạnh Đình Vũ giật mình: “Lăng nhăng?”.
Đồng Vũ Thường rất xinh đẹp, lại là tiếp viên hàng không chuyến bay quốc tế, anh tin đàn ông theo đuổi cô không ít, nhưng nói cô lăng nhăng thì thật khó tin? Nhìn cử chỉ thân mật của cô với Âu Dương tối nay, anh khó mà hình dung được.
Nhận ra sự thắc mắc của anh, Đồng Vũ Thường cong môi nửa cười nửa không.
“Bởi vì Hiểu Mộng thường xuyên nhìn thấy Âu Dương đến nhà em, cho rằng Âu Dương là bạn trai em, nhưng lại không ít lần nhìn thấy các chàng trai khác lái xe đưa em về, vì thế cho rằng em bắt cá hai tay.”
“Như vậy không coi là bắt cá hai tay ư?”, anh khờ khạo hỏi lại.
“Dĩ nhiên không phải!”, Đồng Vũ Thường lườm anh một cái, “Lúc đó em chỉ coi Âu Dương như em trai, những chàng trai đưa em về đều có ý với em, nhưng em chưa từng mời ai lên nhà cả”.
“Ồ”, Mạnh Đình Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Xem ra Âu Dương đã có một khoảng thời gian thê thảm bám đuôi cô. Anh thầm thương cảm cho người bạn mới gặp ngày hôm nay.
“Lúc đó em cảm thấy cô ấy thật đáng ghét, sao lại có thể hành hạ một người đàn ông tốt như thế”, Trang Hiểu Mộng giải thích.
“Đúng thế”, nhớ lại ngày xưa, Đồng Vũ Thường cười khẽ, ánh mắt nghịch ngợm hướng về phía cô bạn, “Em còn nghi ngờ Hiểu Mộng phải chăng đã yêu thầm Âu Dương”.
“Mình rất thích anh ấy”, Trang Hiểu Mộng thản nhiên thừa nhận, “Có một lần mình quên mang chìa khóa, không mở được cửa, cũng không biết đi đâu gọi thợ phá khóa, may mà Âu Dương tình cờ đi qua, lái xe đưa mình đi tìm thự phá khóa, mình muốn mời anh ấy một cốc cà phê thay lời cảm ơn, nhưng anh ấy từ chối, chỉ nói là hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau, còn nói cô bạn thân của anh rất vụng về, nếu có chuyện gì mong mình giúp đỡ một chút”.
“Hiểu Mộng nghe xong càng nổi điên.”
“Đúng, lúc đó em chỉ muốn nói ngay cho Âu Dương biết, bạn gái anh ấy đã làm những chuyện xấu xa gì sau lưng anh. Khó khăn lắm mới kiềm chế lại được.”
“Vì thế cô ấy càng ghét em hơn.”
Thế thì đã sao? Mạnh Đình Vũ khó hiểu nhìn hai cô gái đang kẻ đấm người xoa rất ăn ý. Câu chuyện có vẻ rất thú vị, nhưng anh không hiểu có quan hệ gì với mình chứ, tại sao lại nhất định bắt anh nghe câu chuyện này?
Anh chỉ còn nước diễn tròn vai khán giả trung thành: “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó em biết chuyện Âu Dương giúp đỡ Hiểu Mộng, cũng không vui, ngoài em ra, Âu Dương rất ít khi chủ động bắt chuyện với các cô gái khác.”
“Đồng Đồng lên cơn ghen ấy mà”, lần này đến lượt Hiểu Mộng thích thú trêu bạn.
Đồng Vũ Thường tính khí tốt, chỉ so vai bình thản thú nhận: “Lúc đó cũng không hiểu lắm vì nguyên do gì, bây giờ nghĩ lại,