XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342637

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2637 lượt.

o cô ta có thể ra tay với một cậu bé còn nhỏ tuổi như thế chứ!” Đây mới là điều cô không thể hiểu nổi.
Cậu trầm ngâm.
“Ngày mai, tôi sẽ đến nơi tạm giam phỏng vấn.” Bước quan trọng nhất đã hoàn thành, đến nơi tạm giam, cũng chẳng qua chỉ là để nghe những lời mắng nhiếc, trách cứ của một người mẹ vô lương tâm mà thôi.
“Thật ra, tính nghiêm trọng của vấn đề là ở chỗ bản chất của sự việc chứ không phải là tuổi tác.” Cậu đột nhiên lên tiếng, xem như phản bác lại lời cô lúc nãy.
Cô sững người nhìn cậu, không hiểu ý cậu muốn nói gì.
“Nếu họ năm nay một người hai mươi ba tuổi với một người ba mươi chín tuổi, không phải quan hệ mẹ con, thật lòng yêu thương nhau thì sao, chị cảm thấy có cần phải viết bài báo này không?” Cậu hỏi ngược lại.
Đây không phải là việc cần phải đăng lên báo.
Cô không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy.
“Chức Tâm, chị hai mươi tám tuổi, tôi hai mươi hai tuổi, nếu chúng ta ở bên nhau, chị chắc chắn không thể chấp nhận nổi đúng chứ?” Cậu hỏi rất kỳ lạ.
Cô kinh ngạc giật nảy mình.
“Đợi đến khi chị ba mươi tám tuổi, tôi ba mươi hai tuổi, thì chị nhất định sẽ cảm thấy có vẻ không còn kỳ lạ nữa.” Cậu thản nhiên nói.
Cô hiểu được một chút, nhưng lại giả vờ không hiểu.
Cậu là một chàng trai rất tốt nhưng cô và cậu là không thể.
“Nhưng, đợi đến khi chị bốn mươi tám tuổi, tôi bốn mươi hai tuổi thì chị đã cảm thấy hoàn toàn không kỳ lạ chút nào nữa.” Cuối cùng khoé miệng cậu cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
Cô ngớ ra vài giây.
“Đúng vậy, có gì kỳ lạ cơ chứ? Lúc cậu bốn mươi hai tuổi, tôi vẫn thương cậu như một đứa em trai tốt!” Cô nghịch ngợm cốc cốc vào đầu cậu.
Nụ cười của cậu đông cứng lại.
“Về nhà thôi! Em trai nuôi!” Cô khoác tay cậu, híp mắt cười kéo cậu về nhà.
Cậu bị lôi đi.
Cô vẫn là một chú đà điểu, nhưng lại cự tuyệt cậu ngay trước mặt cậu.
“Cô phóng viên, đợi một chút!” Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau, hối hả gọi họ lại.
Cô vừa quay người lại, bóng ông lão đã quỳ thụp xuống trước mặt cô, khóc tu tu, khổ sở van nài cô, “Cô phóng viên, tôi xin cô, xin cô đừng hủy hoại cháu tôi! Nó mới mười ba tuổi thôi!”






Chiều thứ Hai, anh tan sở sớm, chạy đến chỗ hẹn với bác sĩ Lữ.
“Ông Hứa, tôi đã kê đơn thuốc tẩm bổ và trị chứng trầm cảm cho bà Hứa, mỗi tối trước khi đi ngủ cho bà Hứa uống, ông đợi một chút, y tá sẽ giúp ông đi lấy thuốc.” Bác sĩ Lữ mở máy tính in đơn thuốc.
“Được, cám ơn bác sĩ.”
Bác sĩ Lữ là một bác sĩ tâm lý rất giỏi, cũng rất nổi tiếng trong nghề, thuốc ông kê đều là thuốc nhập khẩu cao cấp.
Ở các bệnh viện bình thường kê đơn thuốc cho bệnh này thường sẽ có nhiều tác dụng phụ, các triệu chứng như đắng miệng, ảnh hưởng thị lực, tim đập nhanh, mất sức, chóng mặt rất thường thấy, tác dụng phụ còn xuất hiện trước cả hiệu quả điều trị.
“Tâm lý con người rất kỳ diệu, chỉ cần tâm trạng vui vẻ, tự nhiên sẽ cảm thấy ăn gì cũng ngon miệng.” Ông Hứa tuy bản tính rất nghiêm khắc nhưng tình cảm vợ chồng của họ rất tốt.
Anh suy nghĩ nghiêm túc.
“Bác sĩ Lữ, thật ra, chúng tôi gần đây đang đứng trước nguy cơ hôn nhân tan vỡ.” Đắn đo rất lâu, anh quyết định nói ra sự thật.
Anh nói qua sự việc một chút có lẽ sẽ giúp cho việc điều trị bệnh tình của cô.
Bác sĩ Lữ im lặng nghe hết mới nói, “Tôi nhớ một năm trước, vì bị sảy thai, bà Hứa bị kích động rất mạnh, tâm lý suy sụp dẫn đến chứng trầm cảm, lúc đó thuốc chỉ có công hiệu phần nào, bà ấy đã khắc phục thành công chứng trầm cảm nguyên nhân chủ yếu chính là bốn chữ “nương tựa lẫn nhau”. Vợ chồng ông bà tình cảm rất mặn nồng, luôn nương tựa lẫn nhau, có thể sau khi hôn nhân thất bại, bà ấy cảm thấy rất đau khổ, cô đơn, trống vắng, tâm lý thích ứng khó khăn.”
Đau khổ, cô đơn, trống vắng, tâm lý thích ứng khó khăn…
Anh luôn cho rằng, chỉ mình mới có tâm lý đó.
“Ông vừa rồi có nói, bà Hứa đã tìm được việc làm, tôi cảm thấy đây là một hiện tượng tốt, cảm giác thoả mãn với công việc, giao tiếp với mọi người trong công việc, học hỏi kinh nghiệm từ người khác là một phương pháp trị liệu rất hiệu quả.”
Nhưng, vì sự thoả mãn đó mà tầm quan trọng của anh cũng dần dần bị lãng quên.
“Hoặc là, tôi nghĩ bà Hứa nên nhận con nuôi, có một đứa trẻ bên cạnh bà ấy sẽ có trách nhiệm hơn với cuộc sống và cũng sẽ nảy sinh hứng thú với cuộc sống.” Bác sĩ Lữ tiếp tục đề nghị.
Chuyện này trước mắt không thể được.
Anh bình thản, không tỏ thái độ gì.
“Đợt điều trị này của bà Hứa tôi có lòng tin, ông Hứa không cần phải quá lo lắng! Nhưng, nếu bà Hứa tiếp tục mang thai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ông phải đặc biệt chú ý.”
Anh nhíu mày, tiếp tục lắng nghe.
“Số lần sảy thai của bà Hứa quá nhiều, vì sợ mất đứa con trong bụng đã mang áp lực tinh thần rất lớn. Khi áp lực của thai phụ tiếp tục gia tăng, sẽ dẫn đến mất ngủ và suy nhược, chức năng miễn dịch mất cân bằng, hoạt tính của các tế bào sát thương tự nhiên trong cơ thể gia tăng, các tế bào sát thương tự nhiên này sẽ tưởng thai nhi là dị vật nên sẽ