Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2691 lượt.
g thể nào! Lúc Lãng Lãng vừa sinh ra, tôi đã từng giám định quan hệ cha con giữa Ngạn Thâm và Lãng Lãng.” Nhan Hiểu Tinh từ cấy phôi cho đến lúc mang thai, suốt cả quá trình bà đều cho người theo dõi, huống hồ gì là lúc sinh con, bà tuyệt đối không thể lơ là.
“Lúc đó làm thế nào? Hứa Ngạn Thâm không xuất đầu lộ diện đúng không? Cho nên, cô sao có thể khẳng định không lấy nhầm tiêu bản?” Mẹ lớn lạnh lùng, “Nếu tôi đoán không lầm, Hứa Lãng là đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm, nếu đã là thụ tinh trong ống nghiệm, dĩ nhiên sẽ có khả năng bác sĩ nhầm lẫn! Ai bảo lúc đầu nó giả vờ làm thánh sống, không chịu quan hệ với cô gái mang thai hộ đó?”
Khả năng nhầm lẫn?
Hứa Ngạn Thâm kinh ngạc, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại.
Ai cũng đều nghe ra, hàm ý trong lời nói của mẹ lớn.
Trong phút chốc bỗng hiểu ra.
Đột nhiên, anh muốn cười, rất muốn cười, cười mình tính toán kín kẽ, cuối cùng mất đi người vợ yêu thương nhất để đổi lấy sự thảm hại này. “Có thể cho tôi biết, cha ruột của Lãng Lãng là ai không?” Chẳng trách, đứa trẻ đó, từ đầu đến cuối, anh không có một chút cảm tình nào.
Anh vốn tưởng rằng tâm trạng không vui mới dẫn đến ảo giác này.
Thì ra, anh luôn là con rối trong tay mẹ lớn, từ lúc họ bắt đầu tìm người mang thai hộ, người của mẹ lớn đã biết, cũng đã chuẩn bị hành động rồi.
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, mẹ lớn trước giờ không phải là người dễ qua mặt.
Ánh mắt anh nhìn sang anh cả đang nhíu mày, rồi lại nhìn sang Hứa Ngạn Ý đang đắc ý, để không có bất kỳ khe hở nào, cha đẻ của Lãng Lãng chắc chắn là một trong hai người họ.
“Khục khục…” Tình hình mất kiểm soát, cả gia đình đang vạch áo cho người xem lưng, khiến Hứa Cẩn Lễ ôm chặt lấy ngực, thở dốc, cơn nhồi máu cơ tim bộc phát nghiêm trọng.
Gia đình hòa thuận vạn sự thành, lúc này, chỉ là một trò cười cho thiên hạ.
“Lão gia, khẩn cầu ông cho thái độ đi, chuyện chia cổ phần, ông nên biết nhìn xa trông rộng.” Mẹ lớn vờ như không thấy chồng mình đang lên cơn đau tim, gằn từ câu từng chữ “khẩn cầu”.
“Các người, các người…” Tống Tiêu Phong bị ức hiếp đến không thốt nổi nên lời, suýt chút nữa bật khóc.
Đứa cháu nội vốn đắc ý bế trong tay, bây giờ trở thành cục nợ, trở thành trò cười, trở thành mảnh xương mắc trong cổ họng.
Thấy anh phải đối diện với tình huống khó xử trước mắt, Hạ Hà cũng lo lắng, xót xa. Cô đứng dậy, hùng hồn, “Chuyện chia cổ phần có gì phải bàn bạc lại chứ? Tôi và Hứa Ngạn Thâm đã sắp kết hôn rồi, mà năng lực sinh đẻ của tôi bình thường, có hay không có Lãng Lãng chẳng ảnh hưởng gì đến Ngạn Thâm cả!”
Bác Hạ cũng đứng về phía Hứa Ngạn Thâm, tỏ thái độ ủng hộ con rể tương lai.
Mẹ lớn và anh hai mặt bỗng biến sắc.
Hạ Hà nở nụ cười vô cùng nhạt, nói với mẹ lớn, “Cô, không chỉ là Hứa thị mà cha cháu đã quyết định sau khi kết hôn sẽ giao Hạ thị cho Ngạn Thâm, mong cô chúc phúc cho chúng cháu ạ.”
Tình huống thay đổi đột ngột, Tống Tiêu Phong vui sướng đến phát điên.
Nhưng, lúc Hạ Hà tự tin khoát tay Hứa Ngạn Thâm, thì anh lại gỡ từng ngón tay của cô ra.
Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, anh bước tới trước, điềm nhiên tuyên bố, “Tôi Hứa Ngạn Thâm xin tuyên bố ở đây, chính thức từ bỏ quyền thừa kế, bắt đầu từ hôm nay, rút lui khỏi Hứa thị, tự mình lập nghiệp.”
Bỗng nhiên, danh vọng, quyền lợi mà anh theo đuổi bao lâu nay chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa.
Dù sao anh chẳng còn gì, thế thì cũng chẳng cần gì nữa.
Khi Chức Tâm xem báo thì đã qua năm ngày.
Tuần đó, cổ phiếu của Hứa thị biến động lớn bất thường, rất nhiều người bán ra khiến cổ phiếu sụt giá thê thảm, sau đó, tin nội bộ cũng bị lộ ra ngoài.
Thì ra, “chính biến” trong Hứa thị đã sớm một đồn mười, mười đồn trăm từ lâu rồi.
Cô cầm cốc nước, thẫn thờ đọc đi đọc lại tin chính ở mảng văn nghệ – giải trí.
Trong đại hội cổ đông, con trai thứ ba Hứa Ngạn Thâm vốn được ông trùm truyền thông Hứa Cẩn Lễ trao quyền thừa kế gia nghiệp đã tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế, tự mình ra lập nghiệp riêng ngay tại đại hội. Ông trùm truyền thông Hứa Cẩn Lễ vì quá tức giận đã lên cơn đau tim, lập tức được đưa vào bệnh viện.
Một bộ phim viễn tưởng do Hứa Ngạn Thâm toàn quyền phụ trách đầu tư một số vốn lớn vốn đang chuẩn bị bấm máy cũng vội vàng ngừng lại.
Sao lại như thế? Cô tưởng rằng, chẳng còn ai cản đường anh nữa, anh đã có thể hô mưa gọi gió toàn quyền cai quản Hứa thị rồi chứ.
Trong ngăn kéo của cô còn có một bản giám định kết quả ADN.
Hứa Lãng không phải là con anh, đây là câu đố mà chẳng ai có thể giải nổi.
Trong nửa tháng kể từ sau khi ly hôn, cô đã vô số lần kìm nén lòng mình mới không đi hỏi duyên cớ chuyện này.
Hôm nay, nhìn thấy bài báo này, cô lờ mờ đoán được đôi chút.
Rõ ràng, đến ngay cả cô cũng suýt nữa quên, Hứa thị chính là ổ cáo già, những người trong đó đều không phải dễ chơi.
Hơi nước nóng phả vào mắt cô gây đau rát.
Cô đặt cốc nước xuống, xin phó tổng biên tập Ưu nghỉ nửa ngày, nhưng lúc vừa xách giỏ ra khỏi tòa soạn, cô lại cảm thấy mờ mịt.
Cô muốn đi đâu? Cô có thể làm được