Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2701 lượt.
không được tốt.” Viện trưởng suy nghĩ một lát.
Thật ra, theo như bà thấy, cô Thẩm sở dĩ chạy chọt khắp nơi như vậy có thể là vì đã không còn tư cách nhận con nuôi nữa.
“Thế này đi, hôm nay cô ấy sẽ đến đón Phi Phàm về nhà ăn tất niên, hai bên cùng thương lượng nhé.”
Hạ Hà đứng một bên nghe nói vậy, cảm thấy khó xử, “Ngạn Thâm, hay là…thôi vậy…”
Thấy Hạ Hà rất thích thằng bé đó, anh vỗ vỗ tay cô, an ủi, “Anh sẽ giải quyết giúp em, em yên tâm đi.”
Anh nhất định sẽ giúp cô giành lấy.
Đúng lúc này.
“Viện trưởng, tôi đến đón Phi Phàm.” Ngoài cửa có giọng nói dịu dàng vọng tới.
Anh sững người.
Nghe tiếng mẹ, Phi Phàm đã đeo sẵn ba lô, ngoan ngoãn ra khỏi phòng.
Đi qua mặt họ.
“Con đã chuẩn bị xong rồi.” Phi Phàm kéo tay cô, không cho cô vào trong.
Đứa bé sáu tuổi, trong lòng đã từng bị chấn động mạnh.
Hôm xảy ra hỏa hoạn, nó không nên gọi cô là dì.
“Mẹ, chúng ta đi thôi.” Phi Phàm dắt tay mẹ.
Hai tháng không có tin tức của cô, nó đã tự nói với lòng, dù cô còn sống hay không, cô vẫn là mẹ nó.
Nó sẽ cố hết sức để bảo vệ mẹ mình.
“Được.” Cô cười hiền từ, trong lòng chua xót.
Cô quá ích kỷ.
Phi Phàm và cô thật kém duyên, có thể cả đời này không có cách nào trở thành mẹ con.
Phi Phàm dắt tay cô, đi vô cùng cẩn thận.
Vì nó biết mẹ nó đang giấu một bí mật.
“Cô Thẩm, đợi đã.” Viện trưởng gọi cô lại.
Cô dừng bước.
Viện trưởng nói rõ sự việc cho cô biết, sau đó ngại ngùng hỏi, “Cô Thẩm, cô có chắc mình có thể làm được thủ tục nhận con nuôi không? Nếu…”
Lòng bàn tay Chức Tâm túa mồ hôi lạnh.
Phi Phàm nhíu mày, nắm tay cô càng chặt hơn, nó muốn truyền cho cô hơi ấm, sức mạnh nhưng tiếc là quá nhỏ bé.
Tuy sự thực có hơi tàn nhẫn, nhưng viện trưởng cũng là nghĩ đến tương lai của thằng bé, nên không thể không nói, “Nếu cô không làm được thủ tục nhận con nuôi, vậy để ông Hứa nhận nuôi nhé, đối với Phi Phàm mà nói là một cơ hội tốt.”
Thậm chí, vì làm việc trong cùng một tòa soạn, vừa nghĩ đến vị hôn thê của anh là Hạ Hà có thể đến bất cứ lúc nào, trong đầu cô đã tưởng tượng ra vô số lần, cũng tự diễn vô số lần!
Nhưng khi đối diện lại ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Là cô chủ động từ bỏ.
Chỉ là, phải nở nụ cười chúc họ hạnh phúc nhanh như vậy, đối với cô mà nói, thật sự có chút khó khăn.
Trái tim cô thì ra lại khó chấp nhận đến thế.
“Phi Phàm là con của cô?” Hạ Hà chủ động hỏi.
“Đúng vậy, tôi đã trợ dưỡng nó nửa năm nay rồi.” Cô nắm chặt tay thằng bé, sợ sẽ mất nó.
Cô có thể hành sự cảm tính được không? Cô cần Phi Phàm!!!
Anh nhìn cô, vô cùng chăm chú nhìn thấu lòng cô, có chút hoảng loạn.
“Tình cảm của cô Thẩm đối với Phi Phàm rất sâu sắc, lúc hỏa hoạn, chính là cô Thẩm không màng đến sự an nguy của mình, cứu Phi Phàm ra khỏi đám cháy.” Viện trưởng đứng một bên nói với họ.
Đôi mắt sâu thẳm của anh có chút thay đổi.
“Ngạn Thâm, thôi chúng ta đi đi.” Hạ Hà lập tức quyết định từ bỏ.
Nhưng, anh không nhúc nhích.
Đột nhiên, anh nhìn chằm chằm hỏi cô, “Ý kiến của cô thế nào? Giao cho tôi hay giữ lại bên cô?”
Nét mặt anh nghiêm chỉnh, không phải là câu hỏi khách sáo, mà rõ ràng đầy ý tranh đoạt.
Cô rối như tơ vò.
“Nếu để tôi dẫn thằng bé đi, nó sẽ nhận được sự giáo dục tốt nhất.” Thái độ anh vẫn lạnh lùng.
Cô không dám tin.
Ở tòa án, cô không cần thứ gì hết thì anh lại cho cô rất nhiều, còn bây giờ, cô cần Phi Phàm, thì anh lại muốn cướp đi.
“Thôi đi Ngạn Thâm!” Hạ Hà lo lắng, vội vàng kéo tay anh.
Nhưng, ánh mắt anh vẫn nhìn cô không chớp.
Họ không có con, nhưng, bây giờ giống như đang tranh giành quyền nuôi con.
Cô rất muốn rất muốn kiên quyết nhưng cô biết mình không có tư cách.
Trừ phi, cô chịu từ bỏ một thứ cũng quan trọng như vậy.
Phi Phàm chững chạc nhìn mẹ, rồi lại nhìn viện trưởng, sau đó, ánh mắt nó dừng lại ở thân hình đàn ông cao ráo.
Lý do của mẹ, nó sẽ giữ bí mật.
Lý do của viện trưởng, nó đã nhìn thấy ánh mắt khao khát xây dựng lại chỗ ở cho những bạn nhỏ khác trong ngôi nhà này.
Còn người đàn ông này, lý do ông ta khăng khăng muốn nó là gì?
Phi Phàm buông tay cô ra, tiến tới trước, bình thản nói, “Cháu sẽ đi theo cô chú.”
Còn tranh cãi nữa thì bí mật của mẹ sẽ bị lộ.
Chức Tâm mở to mắt.
Phi Phàm chỉ cách cô mấy bước chân mà sao cô không thể nắm bắt được nó.
Trừ phi, trừ phi…cô tự nguyện từ bỏ…
Hứa Ngạn Thâm sải bước tới trước, nắm tay thằng bé, “Tôi sẽ lập tức làm thủ tục nhận nuôi.”
“Ngạn Thâm…”, Hạ Hà kinh ngạc, đến ngay cả cô cũng cảm thấy Hứa Ngạn Thâm thật quá đáng.
Sắc mặt Chức Tâm trắng bệch.
* * *
Sáng sớm, cô lại nôn thốc nôn tháo.
Dạ dày rất khó chịu, cô muốn ăn chút cháo, nhưng lại không ngửi được mùi thức ăn.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô cầm theo chìa khóa rồi ra ngoài.
Trong lúc đợi thang máy, cô nhìn nhà hàng xóm.
Chủ nhân mới của căn hộ này mới dọn đến được một thời gian nhưng hành tung rất bí ẩn, chẳn