Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342703

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2703 lượt.

ỉa mai, cố ý hỏi.
Đầu óc anh trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.
Nhưng, anh biết rõ, nếu đứa trẻ đó là con anh, thì cái thai hiện còn mấy ngày nữa mới đến hai tháng.
Sắc mặt anh trở nên rất khó coi.
Nếu, nếu …là con anh, anh sẽ lập tức ký tên ép cô phá thai.
Nhưng…
Anh không có tư cách đó.
“Anh đi đi, Chức Tâm cảm ơn anh đã đến thăm cô ấy, nhưng, cô ấy không muốn gây ra bất cứ hiểu lầm nào.” Những lời nên nói Phi Phi đã nói hết rồi.
Cái gã này thật đáng ghét, đã ly hôn rồi mà ngay phút cuối còn làm bụng Chức Tâm to lên!
Vì đã mang thai rất nhiều lần nên Chức Tâm rất nhạy cảm, kinh nguyệt mới trễ hai ngày, người lại dễ mệt mỏi, cô liền cảm thấy có gì đó không bình thường.
Rõ ràng hôm đó đều dùng bao sao vẫn mang thai? Chức Tâm đến bây giờ vẫn không tài nào hiểu được nhưng bảo cô phá cái thai này đi thì không thể được.
Nhìn Phi Phàm đứng phía sau mặt đầy vẻ lo âu, lại không hiểu người lớn đang nói gì, Phi Phi rên rỉ.
“Hứa Ngạn Thâm, vì sao anh luôn muốn cướp đi những thứ mà cô ấy dùng cả tính mạng mình để bảo vệ thế?!” Anh chưa bao giờ lắng nghe tiếng lòng của Chức Tâm!






Nằm quá lâu, lưng mỏi nhừ, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, cô nhíu mày tỉnh dậy.
Lúc mở mắt ra, điều đầu tiên cô cảm thấy chính là trống rỗng.
Nỗi trống rỗng tràn ngập.
Một mình lấy số, một mình đến phòng cấp cứu, cô không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, cô rất sợ hãi, rất sợ mất con.
Chỉ là, cô đồng thời cũng hiểu, tâm trạng quá xúc động sẽ không có lợi cho cái thai, cô đành cố nén không khóc.
Đúng rồi, thổi nhiều một chút là mẹ sẽ không đau nữa!
Nó phùng má thổi thật mạnh.
Cô bật cười trước hành động đáng yêu của Phi Phàm.
Một bóng người, vốn đứng ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng cười của cô, anh vội bước vào.
Nụ cười trên môi khựng lại.
“Đỡ chút nào chưa?” Anh bước đến, ngồi xuống bên giường, hỏi bằng giọng bình thản.
Cô có chút hoảng hốt, ánh mắt hoang mang dáo dác nhìn quanh.
“Đừng tìm nữa, Phi Phi đi làm rồi.” Chính vì cô gái thích “lo chuyện bao đồng” đó đi rồi nên anh mới vào được.
“Em đừng lo, anh không làm gì đâu.” Anh trấn an cô, để tinh thần cô không bị hoảng loạn.
Anh bây giờ với anh lúc giả vờ xa lạ hoàn toàn khác biệt.
Cô thẫn thờ, nhưng tinh thần dần ổn định trở lại.
“Muốn uống nước không, hay uống sữa?” Anh tiếp tục hỏi.
Theo bản năng, cô trả lời, “Sữa.”
Vì đang mang thai, nên miệng cô nhạt thếch.
Cho nên sợ đứa bé trong bụng không đủ dinh dưỡng, cô thường uống sữa bổ sung.
Nghe câu trả lời của cô, anh nhẹ nhàng bước tới trước, lấy hộp sữa bột vừa mua ra, pha cho cô một ly.
Có vài loại sữa dành cho thai phụ có mùi tanh, loại này trước đây cô từng uống, uống cũng được chỉ có đều hơi ngọt.
Anh pha sữa rất nhạt, ở mức độ cô có thể chấp nhận được.
“Cảm ơn.”
Sắc mặt cô không được tự nhiên.
Vì cô đã để Phi Phi nói dối, còn bác sĩ điều trị là chỗ quen biết của cô nên cũng đồng ý bảo mật với “người ngoài”.
Cô định ngồi dậy thì anh ngăn lại.
“Để anh nâng giường lên.” Anh khom người, nâng đầu giường lên một góc đủ để cô thoải mái uống sữa.
Sau đó, đưa sữa cho cô.
Cô vừa uống từng hớp nhỏ, vừa ấp úng, “Xin…lỗi…”
Xin lỗi đã lừa anh.
Cô chỉ là không muốn cho anh quyền lựa chọn.
Cô không muốn bỏ đứa bé.
Nó đã đến thế giới này một cách ngoài ý muốn, dù phải đánh đổi mạng sống của mình, cô cũng muốn thử một lần nữa.
Cô bây giờ, không thể xác định được là lựa chọn của mình đúng hay sai, cô chỉ làm theo khát khao trong lòng mình.
Cho dù, lựa chọn hôm nay của cô giống như đứng trước ngã ba đường, sẽ ảnh hưởng đến số phận sau này!
Làm mẹ đơn thân thì làm mẹ đơn thân, chỉ cần đứa bé có thể sống bình yên.
Sinh mệnh của nó quý giá hơn bất kỳ thứ gì trong mắt cô.
Cô không muốn nghĩ đúng hay sai, chỉ biết, nếu cô dễ dàng từ bỏ, nhất định sẽ hối hận suốt đời.
Chỉ là, cô rất sợ, nói ra sự thật sẽ chỉ có thể đối diện với hai kết cục.
Một là, vì quá mạo hiểm, anh sẽ bắt cô bỏ con.
Hai là, vì đứa bé này, vì trách nhiệm, anh bất đắc dĩ phải từ hôn với Hạ Hà.
Cô là người đòi ly hôn, kết thúc thì cũng đã kết thúc rồi, bây giờ sao có thể vì con mà hối tiếc những gì đã qua?
Như thế thì thật là nực cười.
Chỉ là, cô có thể không cần tất cả, nhưng không thể không cần con.
“Xin lỗi gì chứ? Anh sai nhiều hơn mà.” Anh nói giọng bình tĩnh, “Tất cả những chuyện trước đây đều đã là quá khứ.”
Tình huống này không thích hợp để chỉ trích ai cả.
Cho dù, lòng anh chẳng dễ chịu chút nào.
Vì sao, vì sao, không đợi ly hôn rồi hẵng…
Rõ ràng đã tận mắt chứng kiến cô ở cùng nhà với gã đó, rõ ràng đã tận mắt chứng kiến hai người họ thân mật thế nào, nhưng lúc đối diện với “hiện thực” được tạo ra này, anh lại như muốn phát điên lên.
Dù gì anh cũng là đàn ông.
Lúc đó, anh suýt tức giận đến nỗi phủi áo bỏ đi.
“Không nghĩ đến việc bỏ thai à?” Vẻ mặt anh vẫn rất bình thản.
Anh hy vọng, cô có thể suy nghĩ lại.