Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2604 lượt.
karaoke thuận tiện hơn!”
Chín người mười ý, cãi nhau om sòm, không khí cuối cùng cũng dần dần trở nên sôi nổi.
……
Hát karaoke xong, đã hơn mười một giờ khuya.
Từ Nhân Thư lấy cớ tiện đường, trên xe còn mấy đồng nghiệp nữ khác, không muốn giằng co, cô đành lên xe.
Sau khi mấy đồng nghiệp khác đã được đưa đến tận nhà, chỉ còn một mình cô.
“Chức Tâm, cô và Hứa Ngạn Thâm…” Quả nhiên, Từ Nhân Thư có chuyện muốn hỏi cô.
“Chúng tôi đang nộp đơn xin ly hôn.” Không thể giấu mãi, cô đành nói sự thật, nhưng những chuyện khác, cô không muốn nói nhiều.
Câu trả lời này, thật ra Từ Nhân Thư đã âm thầm điều tra từ lâu.
Cuộc đời thật có đáng buồn, anh theo đuổi Chức Tâm bốn năm, mất năm năm nữa để quên cô, đến lúc tưởng quên được rồi, nửa năm trước anh bắt đầu đi xem mắt, một tháng trước anh mới bước vào thánh điện của hôn nhân.
Bây giờ lại cho anh gặp lại Chức Tâm.
Lại còn trong tình cảnh thế này.
Anh không thể không nói, anh rất tiếc nuối, thật sự rất tiếc nuối.
Chỉ trong vòng một tháng, đã mất đi tư cách được yêu cô lần nữa.
Nhưng, có những cảm xúc không thể kiềm nén được.
Dù anh chạy rất chậm nhưng cuối cùng cũng đến nhà cô, Từ Nhân Thư rất không muốn dừng xe lại.
Cô mở cửa xe, trầm tư một giây, cảm thấy nên nói cho rõ thì tốt hơn:
“Lão đại, tôi rất cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được làm việc, nhưng tôi không hy vọng anh đối xử đặc biệt với mình.” Những gì nên nói rõ, cô nghĩ không cần phải vòng vo, cô không hy vọng gây nên bất kỳ tổn thương nào cho gia đình người khác.
“Tám năm trước, tôi chọn Hứa Ngạn Thâm, có lẽ đã làm anh rất buồn, tôi rất xin lỗi. Tám năm sau, tôi vẫn hy vọng, chúng ta vẫn giữ mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Có những chuyện, tám năm trước không thay đổi, tám năm sau càng không thể thay đổi.”
“Từ Nhân Thư, cảm ơn anh, tạm biệt,” Cô lịch sự gật đầu chào rồi đi lên lầu.
Cô đã rất thất vọng đối với đàn ông, không thể và cũng không muốn phát triển thêm một mối tình nào khác nữa.
Ánh mắt sau lưng cô thẫn thờ rất lâu.
* * *
“Trời ơi, Cảnh, cậu thật quá may mắn rồi.” Ngô Đại Sơn gào lên.
Mấy hôm nay, giới truyền thông đều đăng rầm rộ tin “Ảnh” của Truyền kỳ tách nhóm hát solo.
Trong Tổ hợp truyền kỳ, cái bóng “Ảnh” quá lớn, quá rực rỡ, không thua kém gì ông hoàng của làng nhạc, tách ra solo là xu thế tất yếu, tất cả các fan của anh đều đợi ngày này, không biết đã đợi bao lâu.
“Tin tức nội bộ, dự án hợp tác đầu tiên của công ty chúng ta với công ty băng đĩa Kim Tinh, lại là ký hợp đồng với một mình cậu!” Ngô Đại Sơn phấn khích.
Mức độ thu hút của mỗi một nhóm hát, mỗi một người là khác nhau, chuyện tách ra solo là mơ ước mọi thành viên trong các nhóm hát, nhưng, kẻ biến được mơ ước thành sự thật không nhiều, vì cấp lãnh đạo của công ty sẽ suy đi nghĩ lại về hậu quả, sau đó nhiều nhất là cho phép họ có thể tự mình phát triển nhưng không được rã nhóm.
Nhưng lần này, công ty lại chính thức tuyên bố giải thể Tổ hợp truyền kỳ, cho phép thành viên trong nhóm tự do solo.
Đặc biệt là Cảnh, nghe nói công ty đã quyết định bỏ ra một số vốn lớn lăng xê cậu.
“Ừm.” Cậu ngồi bên chiếc đàn điện tử, không biểu lộ cảm xúc gì.
“Tin tức bên Kim Tinh còn chuẩn bị cho ra một loạt các ca khúc do cậu sáng tác nữa đấy! Một năm nay, Ngô Đại Sơn biết rõ cậu nhóc này có bản lĩnh gì, cậu tuyệt đối có năng lực trong sáng tác nhạc và viết lời cho ca khúc!
“Cảnh, có một ngày, cậu sẽ trở thành nhạc sĩ thật sự!”
Cậu cười khẽ.
Nói là cơ mật, nhưng thực ra, tin tức cậu tách ra solo đồng thời ký hợp đồng với công ty băng đĩa lớn nhất Đông Nam Á đã trở thành tin nóng hổi, ngày nào cũng chiếm trang nhất trên các tờ báo lớn, ngay cả Chức Tâm cũng gọi điện tới chúc mừng.
“Ba giờ chiều thứ Hai tuần sau, chúng ta sẽ ký hợp đồng với Kim Tinh, cậu sắp trở thành ngôi sao lớn rồi!” Ngô Đại Sơn sung sướng.
Chủ nhật, cô bị Hạ Hà lôi ra khỏi nhà đi dạo.
“Chức Tâm, cô ăn ít quá đấy!” Đây là kết quả mà Hạ Hà quan sát được.
Nếu tính luôn cả bữa trưa nay, cô và Chức Tâm đã đi ăn cùng nhau mấy lần.
Chức Tâm có hai hàng chân mày đẹp vô cùng, lông mi dài và rậm, khẽ chớp tự nhiên, mắt cô long lanh, gương mặt nhỏ, chiếc cằm thon gọn hơi xanh xao, cô cho Hạ Hà một cảm giác rất chững chạc nhưng lại toát ra vẻ yêu kiều, dịu dàng khó nói thành lời, khiến người ta rất muốn nâng niu cô.
“Mùa hè đến rồi, ăn không thấy ngon.” Cô không có hứng thú với đồ ăn cho lắm.
Cuộc sống ở Pháp của cô tuy không đến nỗi hoang đàng nhưng thật sự đầy phóng túng.
“Mười tám tuổi cô đã sang Pháp rồi, chắc mối tình đầu của cô cũng ở Pháp?”
Câu hỏi mà cô chỉ buột miệng nói ra lại làm nụ cười thoải mái trên môi Hạ Hà bỗng khựng lại.
Cụp mắt uống một ngụm cà phê, che giấu nỗi hoang mang trong mắt, nhưng Hạ Hà vẫn chọn cách thẳng thắn, “Không phải, từ nhỏ tôi đã rất thích một chàng trai, anh ấy là một người rất trầm lặng và nghiêm túc. Dù là tiểu học, cấp hai, hay cấp ba, thành tích học tập của anh