
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342224
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2224 lượt.
tay chôn nó.”
“Được!” Anh gật đầu, mắt đỏ hoe.
“Ngoài anh ra, không được…không được…để người khác đụng đến nó…” Cô nói rất nghiêm túc.
Nếu Tiểu Quất Tử không sống được, đây là điều duy nhất cô có thể làm cho con gái.
“Được!” Anh ôm cô rất chặt.
Một nhóm bác sĩ chạy bổ đến.
“Tình hình thế nào?” Bác sĩ hỏi anh.
Đặt cô xuống cáng cứu thương, cô đau đến nỗi quặn người lại.
“Hai sáu tuần, sinh non.” Còn anh, giọng nói cũng khàn đi.
………
“Sản phụ ra máu nhiều quá!”
“Thai nhi ngừng thở trong tử cung, lập tức tiến hành phẫu thuật ngay!”
“Chuẩn bị phòng hồi sức cho trẻ sinh non ngay!”
……….
Anh ngồi đờ ra, mắt cụp xuống, nhìn ngón chân mình, rất lâu không nói.
Vừa nãy bác sĩ bảo anh ký tên theo thủ tục, rồi hỏi anh, “Ông Hứa, ông nên biết rõ, thai nhi hai sáu tuần dù có sống sót thì trí tuệ và sinh lý có khả năng bị khiếm khuyết rất lớn, sau này, ông sẽ rất vất vả. Ông nên nghĩ cho kỹ, có thật sự cần cấp cứu không?”
“Dù chỉ là một đứa trẻ thiểu năng, dù có vất vả, chỉ cần Tiểu Quất Tử sống sót…”
Đây chính là câu trả lời duy nhất của anh.
Phòng phẫu thuật, người ra ra vào vào.
“Sinh rồi!” Một y tá báo tin vui, “Là con gái, nặng 1,1kg!”
Một “quả cầu nhỏ” bằng nắm tay, da mỏng như cánh chuồn chuồn đặt trong lồng ấp được đẩy ra ngoài, anh đi theo mấy bước.
“Nó vẫn chưa khóc, cũng không thể tự thở được.” Tiểu Quất Tử toàn thân tím tái, cô bé há miệng, một ống dẫn thức ăn cắm vào miệng, trên người gắn đầy những ống lớn lớn nhỏ nhỏ.
Đùi của bé, chỉ nhỏ bằng ngón cái của anh, da trong suốt cơ hồ có thể nhìn thấy máu đang chảy bên trong.
Sinh mệnh bé nhỏ, đang gặp nguy hiểm.
Trái tim anh đau như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh.
Trên đời này, chẳng còn gì đau khổ hơn thế.
Tiểu Quất Tử được đẩy vào phòng hồi sức dành cho trẻ sơ sinh.
“Không xong rồi, sản phụ mất rất nhiều máu!” Lại có y tá chạy ra, bảo anh ký tên.
Trái tim anh vỡ nát.
Tay phải anh run run.
Anh ký tên.
Không sao đâu, không sao đâu!
……..
Chức Tâm hôn mê, anh nắm chặt tay cô. Đêm đó, anh không biết mình đã trải qua như thế nào.
May mà, cô vẫn sống.
Còn, Tiểu Quất Tử…
Trời bắt đầu sáng.
Mới vài tiếng ngắn ngủi, anh đã nhận được vô số thông báo về diễn tiến bệnh trạng của Tiểu Quất Tử.
Thiếu oxy não, nhiều lần ngừng thở…
“Ông Hứa, đứa bé bắt đầu bị phù nề, bắt đầu xuất hiện bệnh vàng da, tình hình tán huyết rất nghiêm trọng, lập tức thay máu!” Bác sĩ lại thông báo với anh.
Anh nhìn chăm chăm bác sĩ.
Chỉ có người từng trải qua nhiều mới hiểu, không có gì quý giá bằng việc người mình yêu thương sống mạnh khỏe.
Anh từng trải qua một lần, lần này lại tiếp tục trải qua.
“Ông Hứa, trong vòng tám tiếng, ông có cách nào lập tức tìm được 400ml máu AB RH- không?” Bác sĩ hỏi anh.
Lượng máu AB RH- dự trữ trước đó đã dùng hết trong lúc phẫu thuật.
Nếu không tìm thấy máu, chỉ có thể gương mắt nhìn đứa bé qua đời.
Anh nhìn bác sĩ, cuối cùng, lên tiếng, “Tôi sẽ nghĩ cách!” Dù có giết người, anh cũng phải tìm ra nguồn máu.
Buông tay Chức Tâm ra, anh định đứng dậy.
“Tôi có thể hiến!” Một người chạy vào như gió lốc, câu đầu tiên chính là như thế.
Ánh mắt anh đối diện với ánh mắt trong sạch của chàng trai đó.
Một quầng sáng hiện lên trên gương mặt trắng bệch của anh.
Anh từng cảm thấy thế giới này rất tối tăm.
Nhưng, bắt đầu từ bây giờ, anh cần phải tin, vì Tiểu Quất Tử mà tin rằng trên đời này còn có rất nhiều kỳ tích.
Kỳ tích, ở bên cạnh mỗi người chúng ta.
Nó nhắc nhở anh.
Dù lời nói dối của cô có thật đến thế nào thì cũng phải ở lại bên cạnh mẹ con cô.
Nó nhắc nhở anh đêm nay, dù phong ba bão táp có lớn hơn nữa thì cũng phải đưa Chức Tâm đến bệnh viện.
Nó nhắc nhở anh đừng tuyệt vọng, người có nhóm máu RH- sẽ xuất hiện.
Nó nhắc nhở anh…Tiểu Quất Tử sẽ sống khỏe mạnh!
Câu chuyện của họ Tiểu Quất Tử
Đêm giao thừa, sáu giờ.
Tiểu Quất Tử nhỏm mông, nhoài cái đầu bé xíu xiu ra ngoài bậu cửa sổ, mắt lúng liếng, cứ nhìn ra phía đường đi.
“Bảo bối, ăn cơm đi con.”
Chức Tâm gọi nó.
Tiểu Quất Tử vừa mới chào đời, hai mắt nhắm nghiền, đến khóc cũng không biết. Nó sống trong lồng ấp ba tháng liền, đến ngày thứ sáu mươi hai mới rút ống thở ra, lúc đó còn bị viêm phổi mãn tính, y bác sĩ mỗi một tiếng phải hút đờm cho nó, trong ba tháng đó không biết bao nhiêu lần thông báo bệnh trạng được gửi đến tay gia đình.
Khi ông Thẩm và bà Thẩm vội vàng chạy đến nơi, đứng ở phòng chăm sóc nhi đặc biệt, vừa bóp ống thở cho cháu ngoại vừa rơi nước mắt.
Ba tháng đó, bây giờ nghĩ lại, Chức Tâm vẫn cảm thấy sợ hãi như gặp phải ác mộng.
May mà, may mà, anh luôn ở bên.
Cũng may mà, ông trời có mắt, Tiểu Quất Tử vẫn sống, may mắn hơn nữa là một lần kiểm tra, thính giác, võng mạc, não đều rất bình thường.
Chỉ là, đối với sinh mệnh bé nhỏ khó khăn lắm mới sống được này, mọi người đều vô cùng nâng niu, trân trọng.
Tiểu Quất Tử không ừ hử gì, n