Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342207

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2207 lượt.

ưa nay chỉ xem Đơn Thiếu Quan là món đồ chơi để xua đi nỗi cô đơn, gọi thì tới, đuổi liền đi.
Ở tập đoàn Mông Âu, mới tiếp xúc với Chủ tịch có mấy tháng ngắn ngủi mà anh ta đã cảm nhận sâu sắc rằng muốn trở thành con rể tương lai nhà họ Đỗ, cho dù không có Bạch Lập Nhân thì anh ta gần như cũng không thể có cơ hội.
Sự đã như thế, chi bằng nghe theo trái tim mình.
Mấy năm nay ở châu Âu, nửa đêm nằm mơ, anh phát hiện bản thân hóa ra chưa từng quên người con gái thật sự đối xử tốt với mình, nhưng lại bị mình phũ phàng bỏ rơi.
Bên này Diệu Diệu bị níu kéo, bên cửa ngách đằng kia, Bạch Lập Nhân với vẻ mặt lạnh nhạt cũng bị Đỗ San San chặn lại.
Bạch Lập Nhân tỏ vẻ lạnh nhạt, xa cách.
“Thật sự đã mấy năm không gặp, nghe nói bây giờ sự nghiệp của anh rất khá?”, thanh mai trúc mã gặp lại nhau, Đỗ San San tìm một chủ đề an toàn nhất để nói trước.
“Miễn cưỡng thôi”, Bạch Lập Nhân lạnh lùng.
“Làm ơn đi, anh Lập Nhân, cho dù chia tay thì cũng có thể làm bạn mà?”, Đỗ San San cười nũng nịu, “Lúc đó em quá trẻ, lại quá bướng bỉnh, chắc anh không ghi hận trong lòng chứ?”
Trưởng thành rồi, Đỗ San San không gọi anh là anh Lập Nhân nữa, đặc biệt là sau khi quan hệ cả hai thay đổi, bây giờ cô ta lại gọi như thế, là muốn quay về tình bạn thanh mai trúc mã trong sáng ngày xưa?
Anh mím chặt môi nhìn cô ta.
“Trước kia vì quá nông nổi nên mới mất kiểm soát như thế, về sau em suy nghĩ, anh Lập Nhân ngay cả quá gần gũi với mình cũng không muốn, làm sao có thể thích một cái toilet công cộng được? Anh Lập Nhân, lúc đó em làm anh quá đau khổ, quá buồn lòng, đúng không? Anh Lập Nhân, chúng ta lúc còn nhỏ tình cảm rất tốt, cho dù em bướng bỉnh đến mấy, anh cũng sẽ tha thứ cho em. Lần này cũng thế, đúng không?!”, cô ta van nài.
Dáng vẻ Đỗ San San vẫn trong sáng như hồi thiếu nữ, động tác chắp tay cầu xin này của cô ta đặc biệt đáng yêu.
Nhưng, thời thiếu nữ có những điều chưa hiểu hết, lớn lên rồi sẽ biết, với đàn ông thì không thể lấy cứng chọi cứng, phải tìm đúng điểm yếu của họ.
Bạch Lập Nhân tỏ vẻ dửng dưng.
“Em và Đơn Thiếu Quan không có gì cả!”, Đỗ San San tiếp tục giải thích, “Lúc đó em cũng ấm ức, mới tìm đến anh ta để cố ý chọc tức anh, nhưng em vừa ra nước ngoài đã hối hận, em có viết thư cho anh, đúng không?”
Đúng, thư của cô ta lúc đó vẫn luôn đe dọa anh.
“Em không có gì với Đơn Thiếu Quan hết, càng không như trong thư em viết là anh mà không tới thì em sẽ sống chung với anh ta. Trước đó, anh ta chỉ là bạn học, bây giờ cũng chỉ là cấp dưới, anh Lập Nhân, đều là giả hết!”
Đỗ San San muốn nắm lấy tay anh, nhưng chưa kịp đụng đến đầu ngón tay, Bạch Lập Nhân đã tránh né.
Anh rất không thích quá gần gũi với người xa lạ, bây giờ Đỗ San San với anh, đã là quá xa lạ.
Nhưng Đỗ San San lại không bỏ cuộc, cô ta đỏ mặt, nói bằng giọng mà chỉ hai người mới nghe thấy, nũng nịu, “Anh Lập Nhân, thực ra… em luôn yêu anh…Mấy năm nay, em chưa từng có bạn trai, em vẫn… Đừng giận nữa, được không?”, cô ta dịu giọng dỗ dành anh.
Bạch Lập Nhân mắc bệnh sạch sẽ, tới mức hà khắc bó buộc chính bản thân, yêu cầu của anh với người bạn đời sau này chắc chắn cũng vậy.
Thực ra, mấy tháng nay, Đỗ San San luôn muốn hẹn anh.
Nhìn gương mặt trong sáng như ngọc đã từng cùng mình lớn lên, Bạch Lập Nhân không biết phải nói gì.
Dù sao, trong tình cảm nam nữ, cô là người đầu tiên khiến anh rung động, cũng là lần rung động duy nhất.
Chỉ là…
“Chúng ta đã là quá khứ rồi!”, giọng anh lạnh lùng, khẽ khàng.
Một cái xoay người, cả hai đã quá xa, anh giờ đây không tưởng tượng được, nếu tiếp tục yêu nhau sẽ thế nào.
Ngọn lửa không tin tưởng, vẫn sẽ bùng cháy.
Anh ghét người khác không tin anh, giống như lúc nhỏ, hết lần này tới lần khác bị hai mẹ con ả ta cố ý hãm hại và vu oan.
“Lập Nhân, anh vẫn còn tình cảm với em, đúng không?!”, Đỗ San San nhìn ra chút đầu mối, hỏi tới.
Anh không biết.
Cảm xúc thoáng qua ấy, có gọi là thích hay không.
Chỉ là, cảm nhận mạnh mẽ rằng, anh không muốn ở riêng với Đỗ San San nữa.
Ánh mắt anh lại tìm kiếm xung quanh, cuối cùng trông thấy Diệu Diệu đứng không xa, còn Đơn Thiếu Quan thì đang không ngừng nói gì với cô.
Gần như, không nghĩ nhiều, anh lập tức bước tới, “Đi được chưa?” Họ đã lộ diện trong bữa tiệc rồi, anh cũng đã nói chuyện xong với Trưởng phòng ngân hàng, không cần ở lại nữa.
“Được rồi, được rồi!”, Diệu Diệu vội gật đầu, bộ dạng như chỉ muốn chuồn đi ngay lập tức.
Trong ánh mắt sửng sốt của cô, Bạch Lập Nhân đứng trước mặt Đỗ San San, lại ôm vai cô lần nữa.
Được thôi, anh muốn lấy Diệu Diệu ra làm bia đỡ đạn, dù sao cô rất dễ bị lợi dụng, dù sao cô cũng có ý với anh, chắc chắn vui vẻ giúp đỡ.
Diệu Diệu nhìn xuyên qua vai Bạch Lập Nhân, quả nhiên, căm ghét, đố kỵ, điên cuồng… mọi cảm xúc, trong đôi mắt của nữ thần trong sáng Đỗ San San, lóe lên - rất nhanh, nhưng cô ta che giấu rất giỏi.
Rất nhiều người thuộc phái hai mặt.
Cũng giống Đỗ San San, cũng giống Bạch Lập Nhân.
Bao năm rồi, Diệu Diệu đã bắt cặp với Bạch


XtGem Forum catalog