Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341871

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1871 lượt.

g nói bắt đầu phản kháng mạnh mẽ.
“Không được, cứ chậm mãi thì anh sẽ điên mất!”, giọng trả lời rất đau khổ.
“Anh đừng dùng sức quá đó!”
“Hơi… khó!”
“Anh xong chưa?”
“Đừng ồn, chịu đựng thêm chút nữa.”
Tình yêu rất ngọt ngào, nhưng hiện thực rất tàn nhẫn.
Họ cùng nhau sánh vai tác chiến, nhưng nửa tháng sau, chuyện của công ty vẫn rất thảm hại, tình hình càng lúc càng tồi tệ.
Gần như thỏa thuận ngầm, lúc riêng tư, họ hiếm khi nhắc công việc, càng tuyệt đối không nhắc tới Tiết Khiêm Quân hoặc Hồng Kông.
Cô sợ, sẽ làm tổn thương lòng kiêu ngạo của anh. Còn anh, sợ cô không quên được tình địch.
Họ gần như sống chung với nhau, hai người cùng ở trong căn hộ chung cư nhỏ, mỗi đêm đều ôm nhau, chia sẻ hơi ấm của nhau, quấn quýt cùng mò mẫm trên con đường “trưởng thành”.
Nếu phải nói rằng giữa họ có gì đó không hợp nhau lắm, thì đó chính là trong đời sống tình dục, anh quá mạnh mẽ, còn cô, quá không thích ứng.
Thế là…
Hai người đều đếm từng ngày, một người đếm thời gian Tiết hồ ly từng nói sẽ đến Hồng Kông, một người đếm bản thân bao giờ mới tới tuổi như hùm như sói.
Một người trong lòng thầm vui, kệ xác cái quyền định cư ở nước thứ ba, Diệu Diệu là của anh rồi, mỗi đêm đều được anh cho ăn no, không được đi đâu hết! Lần này Tiết hồ ly chỉ có cắn chăn, khóc thầm mà thôi!
Người kia thầm khổ sở, tại sao anh cứ làm mãi không ngừng? Cô có nên bảo với anh rằng cô rất mệt, mỗi tối đều ngủ không đủ?!
Hôm đó, là ngày Hai mươi hai âm lịch. Suốt ngày anh thấp thỏm không yên.
Hai hôm nữa là công ty nghỉ lễ, tiền lương của mọi nhân viên phải có đủ, tiền hàng còn thiếu cũng bắt buộc phải tìm ra cách giải quyết. Những chuyện này, thực ra trong lòng anh, đã có quyết định.
Nên, điều thật sự khiến anh bất an là người nào đó hôm nay bỗng dưng nghỉ phép, gần như không báo trước.
Không thể chịu đựng hơn, buổi trưa, anh đã về nhà một chuyến.
Nhưng đẩy cửa nhà ra, máu anh như đông cứng.
Nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng. Từng túi xách, hành lý… đã được đóng gói hết.
Anh lao ra ngoài ngay, điên cuồng gọi vào điện thoại của cô.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau”, trong điện thoại vẳng đến giọng nữ máy móc.
Sao lại tắt máy? Lẽ nào…?
Vừa chạy nhanh xuống lầu, anh vừa gọi điện cho tình địch, đối phương mới nghe máy, anh đã gầm lên, “Có phải Diệu Diệu đang ở cạnh anh không?”
Bên kia im lặng rồi đáp, “Đúng thế, có chuyện gì?”
“Hai người đang ở đâu?”
“Sân bay.”
Hai chữ Tiết hồ ly nói khiến tim anh lạnh ngắt.
“Trước khi tôi đến, hai người không được đi đâu, đứng tại chỗ cho tôi”, anh đã nổ máy xe.
Cô nàng xấu xa, cô nàng chết tiệt, tối nào anh cũng bán sức “tin tưởng” cô, mà cô lại dám chạy trốn!
Nếu đã thế, thì trao thân cho anh có ý nghĩa gì? Ba chữ “em yêu anh” từng nói, cô xem là gì?
Anh lập tức chạy tới sân bay. Anh cũng có ba chữ, nhất định phải nói cô nghe.
“Cậu cũng muốn tới?”, Tiết Khiêm Quân thắc mắc.
Giữa họ, tình cảm đã trở nên tốt đẹp từ bao giờ mà sao anh ta không biết?!
“Cậu đừng tới nữa, sắp tới giờ rồi, tôi phải vào cửa kiểm soát đây!”, Tiết Khiêm Quân lạnh nhạt.
“Không được đi!”, anh gầm lên.
Không được đưa Diệu Diệu đi!
Đối phương cúp máy, đồng thời tắt luôn.
Anh ném điện thoại đi, chạy bằng tốc độ nhanh nhất, lao tới sân bay.
Trái tim thoắt cái trở nên trống rỗng.
Là cô diễn xuất tốt quá hay sao?
Tối qua, cô còn nằm dưới người anh, liên tục van xin.
Tối qua, cô còn hỏi anh, cảm giác đối với cô đã từ “thích” thăng hoa thành “yêu” chưa?
Anh chỉ ngượng chưa thừa nhận thôi mà.
Lẽ nào, anh đã sai?
Thất thần ra khỏi sân bay, kết cuộc này quá đột ngột, khiến anh không cam tâm. Anh biết, anh nhất định sẽ mua vé máy bay nhanh nhất tới Hồng Kông. Dù cho tình hình bây giờ ra sao, Diệu Diệu chắc chắn sẽ được anh đưa về!
“Bạch Lập Nhân”, có người kinh ngạc bước xuống từ chiếc xe khách đưa khách từ sân bay vào trung tâm thành phố.
Người đó, tư thế đi có phần kỳ quặc.
Nghe giọng nói quen thuộc, anh quay phắt lại.
“Sao anh ở đây?”, ở đây, vào lúc này, nhìn thấy anh, Diệu Diệu rất thắc mắc, “Buổi chiều Tiểu Vĩ nói đến văn phòng luật sư làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần, chẳng phải anh cũng phải đi hay sao?”
Anh nhìn cô chăm chăm.
Là ảo giác chăng? Chẳng phải cô đã theo Tiết hồ ly rồi sao?
Diệu Diệu bị anh nhìn đến phát ngượng, đành thành thục khai nhận, “Em… em đến tiễn Tiết Khiêm Quân… Anh ấy nói, muốn gặp em lần cuối.” Đúng là ngại quá, sợ anh ghen tuông vớ vẩn nên cô không dám nói.
“Trong nhà… anh tưởng…”
“Ngày kia phải phát lương nhân viên rồi, may mắn là sáng nay em và mẹ Bạch đã bán được nhà”, Diệu Diệu tò mò nhìn anh, “Em từng hỏi anh, chính anh nói là được mà.”
Cô bán nhà rồi?
Nên, cô đóng gói đồ đạc, là vì họ phải dọn nhà?
Ngốc quá, ban nãy anh cuống tới mức thậm chí không hề lục tìm xem đồ đạc của cô có còn hay không nữa.
Nhíu mày, nhưng anh không nói thêm. Dù sao, cô còn ở lại là quan trọng nhất.
“Bạn trai à, em


pacman, rainbows, and roller s