
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.
ền, khi cười trông cũng rất đẹp, nhưng, lại quá “trần tục”.
Diệu Diệu đã nhận ra, cô gái kia chính là hoa khôi của trường - Đỗ San San.
Đỗ San San là đàn em đang học lớp Mười một, nghe nói là thiên kim của một doanh nhân nổi tiếng, vừa vào trường đã dậy lên một làn sóng. Cô nàng không chỉ xinh xắn, tính khí tốt, mà ngay cả học hành cũng giỏi, là công chúa Bạch Tuyết trong mắt bọn con trai.
“Không sao, em cũng vì bị thầy cô bắt ở lại mà”, Bạch Lập Nhân đứng lên, cầm hóa đơn, “Chúng ta đi chỗ khác nhé ”. Hiếm khi giọng cậu ta dịu dàng như thế, hoàn toàn không lạnh lùng kiêu ngạo như bình thường.
Bạch Lập Nhân choàng tay qua đôi vai mảnh mai của Đỗ San San, không khí nơi này đã bị “ô nhiễm”, cậu ta muốn đổi chỗ sạch sẽ hơn.
Diệu Diệu sửng sốt.
Họ họ... đang yêu nhau?
Trời ạ, yêu sớm!!! Trong trường này, ở tuổi này, đúng là tin “hot”!
Đỗ San San ngu ngơ không hiểu gì, nhưng vẫn đi theo Bạch Lập Nhân ra cửa.
“Khoan đã, Lập Nhân”, bỗng, Đỗ San San dừng bước.
Vì nghi ngại, cô gái đã nhìn lướt trong tiệm nước một vòng.
Sau đó, ánh mắt cô ngừng lại ở bàn cách chỗ họ một quãng.
Sau khi ngẩn ra, cô nàng định thần lại, thế là nở nụ cười nhẹ nhàng với Bạch Lập Nhân, cô lấy trong túi xách ra một hộp trang sức, khẽ nói, “Lần trước chẳng phải anh hỏi em, hôm sinh nhật em rốt cuộc là ai tặng món quà này? ”
Bạch Lập Nhân nhìn cái hộp, có chút hối lỗi, “Xin lỗi, lần trước quên mất sinh nhật của em.”
“Không sao, em biết anh sắp thi tốt nghiệp rồi, khá bận rộn! Sinh nhật chỉ là chuyện nhỏ. Mà sau đó, anh cũng tặng bù quà cho em rồi, khô ng phải sao?”
Đỗ San San lúc nào cũng ân cần và khoan dung, Bạch Lập Nhân cười tủm tỉm.
Hóa ra Bạch Lập Nhân cũng biết cười! Con người sống là để biết thêm nhiều thứ, hóa ra quỷ ngạo mạn có bạn gái rồi cũng chỉ là người bình thường thôi!
Diệu Diệu tò mò nhìn họ.
Nhưng, cô thấy Đỗ San San bỗng dưng đi về phía bàn của mình.
Đơn Thiếu Quan đã hoàn toàn rối loạn, suýt thì đánh đổ ly nước.
“Chào anh Đơn. Đây có phải bạn gái của anh không?”, Đỗ San San lịch sự đến trước mặt hai người, hòa nhã chào hỏi.
“Không, không... Đây là lớp trưởng của bọn anh, Liệu Diệu Trăn...”, Đơn Thiếu Quan hình như rất sợ “nữ thần” hiểu lầm nên khá căng thẳng.
“Chị chính là ‘Diệu Diệu’ mà các nam sinh hay nhắc tới? Chị rất nổi tiếng đó...”, ánh mắt “nữ thần” khá tinh nghịch, dáng vẻ như thể đã nghe danh bấy lâu.
Diệu Diệu hơi buồn bực. Không biết tại sao, cô gái kia chẳng có ác ý, nhưng những lời cô ta nói thì có phần chói tai.
“San San!”, Bạch Lập Nhân đứng ở cửa thúc giục.
Cô nàng đành từ bỏ ý định làm quen với cô, nghiêm túc quay sang Đơn Thiếu Quan, rất lịch sự, “Anh Đơn, em biết anh rất thích em, nhưng xin lỗi, em đã có người mình thích rồi, em không thể đón nhận anh được”.
Đỗ San San đẩy cái hộp đến trước mặt Đơn Thiếu Quan, rất trịnh trọng, “Anh Đơn, món quà này đối với học sinh bọn mình mà nói, thì quá quý giá, em không thể nhận! Thực sự xin lỗi!”, cô nàng còn lễ phép cúi người.
Diệu Diệu liếc nhìn.
Đó là một sợi lắc tay bạch kim mà “Yêu là duy nhất” vừa xuất xưởng, kiểu dáng rất đẹp, phải khoảng một hai ngàn tệ, đối với học sinh thì đúng là quá đắt giá.
Hơn nữa, gia cảnh Đơn Thiếu Quan hình như không khá lắm.
Lúc này, Đơn Thiếu Quan mặt tái nhợt.
Đỗ San San nhìn cô, sau mím môi cười ngây thơ, “Anh Đơn này, món quà xinh đẹp đó nên tặng cho người trân trọng anh, có lẽ Diệu Diệu sẽ thích đó!”.
Ý gì đây? Diệu Diệu bị nhìn thấu tâm sự, gương mặt đẹp đẽ thoắt tái thoắt đỏ.
Cũng may, Đơn Thiếu Quan không nhận ra.
Cuối cùng, Đỗ San San còn nói vẻ mờ ám, “Hai anh chị, hãy giúp em và Lập Nhân giữ bí mật nhé, đừng nói thầy cô biết! Còn nữa, mong anh chị cũng hạnh phúc!”.
Cô nàng xem họ là một đôi ư?
Diệu Diệu nhìn theo bóng Đỗ San San và Bạch Lập Nhân lướt đi, hoàn toàn bó tay.
Cô hoàn hồn, lặng lẽ nhìn Đơn Thiếu Quan rõ ràng là đang bị shock mạnh.
Trước kia rất lâu, cô đã nghe trong lớp nói rằng Đơn Thiếu Quan rất thích Đỗ San San học dưới họ một lớp.
Đơn Thiếu Quan cũng là trai đẹp thuộc hạng nhất nhì trong trường, các bạn học luôn ngưỡng mộ cậu.
Ai ngờ, tự dưng nhảy đâu ra một Bạch Lập Nhân! Đúng là... nhìn đến rơi cả tròng mắt?
Cậu lặng lẽ cất sợi “Yêu là duy nhất” vào trong túi.
“Cậu... vẫn ổn chứ?”, Diệu Diệu dè dặt hỏi.
Vẻ mặt Đơn Thiếu Quan có vẻ thật sự buồn bã.
Không kìm được, cô lại thầm chửi mắng Bạch Lập Nhân mấy câu.
Đều do tên Bạch Lập Nhân hại! Đồ quỷ đáng ghét!
Vì người cô thích bị tổn thương, nên trái tim Diệu Diệu cũng thắt lại từng cơn, buồn theo cậu.
“Có phải tôi rất ngốc không? Nhà không có điều kiện, làm sao xứng với cô ấy! Nếu truyền ra ngoài, có lẽ còn bị người ta chê cười, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!”, Đơn Thiếu Quan tự ti gục đầu, ủ rũ.
Tuổi thanh xuân mười bảy mười tám, chỉ nghĩ thích là được, sau khi bị từ chối mới bắt đầu tự ti.
“Không phải đâu, nghe nói bố mẹ Bạch Lập Nhân cũng là viên chức bình thường, hoàn cảnh gia đình cũng bình thường mà”, Diệu