Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.
Đăng, mà Ngải Đăng cùng quốc gia Na Uy này lại dính liền như thế , cho nên cô cũng muốn tìm hiểu quốc gia này, học tập ngôn ngữ của quốc gia này.
Bá tước Kerr Ôn nghe Tiêu Tiêu trả lời như thế, ánh mắt ông lấp lánh, liếc mắt cho quản gia đang đứng bên cạnh nói
“Ngày mai đến cung đình thỉnh một giáo viên dạy ngoại ngữ đến đây, dạy riêng cho Tiêu Tiêu tiểu thư” .
“Bé ngoan, em không cần thiết phải vất vả như vậy” Ngải Đăng dùng tiếng Trung nói với Tiêu Tiêu, cô chỉ cần được bảo bọc trong vòng tay của anh, sống cuộc sống không sầu không lo là được rồi.
“Không cần, em muốn học ạ.” Tiêu Tiêu cũng có kiên trì của chính cô .
“Ngải Đăng” Bá tước Kerr Ôn đối với thái độ mềm yếu của con trai mình rất bất mãn, “Con phải biết rằng, cưng chiều không phải chuyện tốt, con không có khả năng che chở tất cả mọi mặt cho con bé, con bé phải có năng lực phản kháng”
Ông cũng không muốn sắm vai một người lớn hà khắc, đặc biệt với những chuyện liên quan đến cô bé này. Bất quá mặc kệ như thế nào, cô phải nhận khảo nghiệm của mình, chỉ có người đủ tư cách mới xứng đứng ở bên cạnh con mình.
Ngải Đăng gật gật đầu, lảng sang chuyện khác, sau đó đứng lên mang theo Tiêu Tiêu chuẩn bị rời đi, đi đến cạnh cửa thì bá tước Kerr Ôn có chút do dự mở miệng nói”Tiêu Tiêu, có thể nói cho ta biết, tên của mẹ cô không?”
“Mẹ?” Tiêu Tiêu nhìn ông có chút kinh ngạc, điều này rất quan trọng sao, chẳng lẽ muốn điều tra bối cảnh gia đình của cô?
“Đúng vậy, tên mẹ cô”
“Mẹ tôi tên là Hà Thanh Lăng”
Ngải Đăng đưa Tiêu Tiêu đến gian phòng của cô, không giống gian phòng của anh, nơi đây dung tong màu ấm, nhìn thấy có vẻ hơi cũ một chút, bên trong bày trí vô cùng cao nhã, những ngọn nến tinh xảo, nóc nhà có đèn treo bằng thủy tinh, bốn phía là chiếc giường của công chúa được che kín bởi những miếng lụa mỏng lấp lánh, những thứ này đều đẹp như trong giấc mơ cổ tích của những cô thiếu nữ, nhưng là Tiêu Tiêu lại cảm thấy có khoảng cách, giống như chúng nó đều là những thứ gì đó cổ kính một cách kì bí, dường như cũng có chút đáng sợ. Thì ra những cảnh tượng trong phim kinh dị mà cô xem, đều có những nét đặc trưng như thế này, gian phòng này thật kì bí, cổ kính và âm trầm, gian phòng tràn ngập bí mật trầm lặng, bồn tắm lớn đã từng có người chết, Tiêu Tiêu nhanh chóng kéo chăn trùm qua khỏi đầu, không dám để mình suy nghĩ tiếp nữa.
Ngải Đăng đem cô đưa vào phòng rồi cũng rời đi, bỏ lại một mình Tiêu Tiêu ở trên giường mở mắt thật to bắt đầu đếm cừu, nghĩ đến vừa rồi khi bá tước Kerr Ôn nghe được tên của mẹ cô, bất chợt uất hiện vẻ thất vọng, có chút khó hiểu, thật kỳ quái, cảm giác giống như có bí mật gì đó. Dần dần Tiêu Tiêu chậm rãi rơi vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu, bị một tiếng bước chân đánh thức, giống như là dưới nền đất có người đang đi lại
“Ba , ba , ba ” Từ xa mà đến gần, cẩn thận nghe ngóng, lại không nghe thấy gì cả.
Tiêu Tiêu ôm gối đầu ngồi xuống, cũng không dám dựa vào tường, chỉ có thể khẩn trương ngồi ở giữa giường, cả người, tóc gáy đều dựng đứng cả lên, bắt buộc bản thân không thèm nghĩ chuyện kinh khủng nữa, nhưng lại không thể khống chế run rẩy.
Thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí còn xuất hiện thanh âm cọ sát của gỗ, Tiêu Tiêu muốn đi tìm Ngải Đăng, nhưng lại không dám xuống giường, sợ đột ngột xuất hiện sinh vật gì đó khủng bố lắm vậy, trong đêm đen tiếng động luôn luôn có vẻ vang dội đến vậy, trong tủ treo quần áo truyền đến tiếng vang “Bang bang” , lần này Tiêu Tiêu có thể xác định, thật sự phát ra từ trong tủ treo quần áo, cảm giác giống như là xác ướp phá quan tài ra, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm cửa tủ đang đóng đó, đột nhiên cửa tủ mở ra, một bóng đen xông ra.
Tiêu Tiêu hét lên một tiếng, nhỏ giọng khóc nức nở , miệng lầm bầm kêu tên Ngải Đăng. Bóng đen nhào tới trước, Tiêu Tiêu giơ hai chân không cho nó tới gần.
“Bảo bối, đừng sợ, là anh mà.” Nhận thấy được Tiêu Tiêu đang rất sợ hãi, Ngải Đăng đành phải mở miệng trấn an.
“Hu hu, tôi muốn Ngải Đăng, hu hu hu, Ngải Đăng” Tiêu Tiêu ôm đầu, hoàn toàn nghe không vô lời nói gì.
“Bảo bối, đừng khóc, đừng khóc mà, anh ở đây” ngồi vào trên giường ôm chặc Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng vuốt lưng của cô, đợi cô bình tĩnh trở lại.
Tiêu Tiêu thế này mới tỉnh táo lại, trong mũi ngửi được mùi vị quen thuộc, lại nhờ vào ánh trăng thấy rõ mặt Ngải Đăng, im lặng một chút, , đột nhiên “Wow” một tiếng khóc lớn lên, giống như phát tiết tất cả khẩn trương cùng sợ hãi vừa rồi.
“Bảo bối, đừng khóc mà.” Như thế nào cũng trấn an không được cô, lại sợ dẫn những người hầu bên ngoài đến, Ngải Đăng đành phải hôn môi của cô, đem âm thanh nức nở đều nuốt vào miệng. Hôn hơn nữa ngày, nước mắt Tiêu Tiêu thác lớn nước biến thành dòng suối nhỏ, khóc thút thít tựa vào trong lòng Ngải Đăng nửa ngày vẫn không thu được sức lực .
“Bé ngoan, là anh không tốt, anh làm em sợ.” Ngải Đăng hôn hôn lên trán tràn đầy mồ hôi của Tiêu Tiêu, có chút ảo não, có lẽ nên nói cho cô biết trước, bây giờ nhìn bảo bối như thế này, sợ tới quá mức.
“Sao anh lại . . . Ra từ.