Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134993

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/993 lượt.

chí. Trong yến hội của xã hội thượng lưu ở Na Uy, chỉ có người có thân phận đặc biệt tôn quý mới có thể tiếp cận đến chung quanh gia tộc bọn họ, mà vị tổng tài mới nhậm chức này thường thường chỉ lộ diện không đến mười phút đã biến mất.
Không nghĩ tới, quay chụp hôm nay tổng tài sẽ đích thân trình diện!
Ngải Đăng vừa xuống xe liền nghiêng mắt nhìn đến cô gái đằng xa đưa lưng về phía anh, cô yên tĩnh ngồi ở đó, cùng tiếng ồn ào của các máy móc thiết bị chung quanh không hợp nhau.
Tiêu Tiêu chậm rãi đi lên trên đài, hít một hơi thật sâu sau đó xoay người cúi đầu, ngẩng đầu nhìn với đám người quần chúng đứng ngoài xem diễn, nở một nụ cười như mùa đông hóa tuyết. Đứng trên đài chủ tịch, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nửa ngày, nhưng khi nhìn thấy nhiều người như vậy thì vẫn có chút khẩn trương.
Ngải Đăng ngồi ở hàng ghế, góc sáng sủa, nhìn cô gái mặc một bộ váy màu lam nhạt, đơn giản lại không mất phong nhã, trên gương mặt trang nhã, trang điểm thật nhẹ nhàng, gương mặt vỗn thanh lệ vẫn còn giữ nguyên nét non nớt ngây ngô đã hiện ra chút quyến rũ câu hồn nhiếp phách. Phong cách nổi bật hơn người nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.. Đứng giữa mọi người khí chất của cô thật vượt xa, như tiên nữ mới hạ phàm không vướng chút bụi trần làm người đàn ông mất hồn phách, nhưng làm người khác khó quên nhất, đó là đôi mắt long lanh ánh nước của cô, sáng lấp lánh như ánh trăng, có thể mê đảo ngàn thế phù hoa, nụ cười nhẹ có thể mê hoặc hàng nghìn vạn người.
Đạo diễn bắt đầu tạo hình, làm ra yêu cầu dự định, biểu diễn với không khí không có bất cứ thứ gì quả thật là rất khó. Tay của Tiêu Tiêu gắt gao nắm chặt lấy váy của mình, nhìn chung quanh bốn phía, muốn giảm bớt chút cảm giác khẩn trương hiện tại, đột nhiên thấy anh đang ngồi ở hàng thứ hai một góc sáng sủa.
Tiêu Tiêu giống như nhớ lại lúc mới vừa gặp mặt trong buổi yến hội đó. Quen thuộc như vậy, làm người ta nghi hoặc như vậy, anh là ai vậy? Vì sao mình không thể khống chế như bị chìm vào trong đôi mắt của anh, giãy giụa mà không thoát, không thể quên được. Màu lam, lại là màu lam, trong đầu Tiêu Tiêu dần hiện ra cảnh tượng trong giấc mơ đã xuất hiện rất nhiều năm.
Sương mù, sương mù đầy trời dày đặc, ánh mắt màu lam, như ẩn như hiện.
“Em mang anh về nhà được không? Những thứ của em đang có sẽ tặng cho anh. . . . . .”
“Hi, Mắt xanh, chào buổi sáng”
“Ha ha, lâu đài đã xây xong rồi! Rất đẹp đúng hay không?”
. . . . . .
Ai? Là ai ở bên tai mình nói những thứ này? Nghe không rõ, thanh âm rất nhỏ thực ồn ào, nói cái gì, bọn họ đang nói cái gì?
“Ok——!”
Đạo diễn dẫn đầu dùng sức vỗ tay!
Tất cả mọi người ở hiện trường quay chụp giựt mình tỉnh lại.
Nhiệt liệt vỗ tay, châu đầu ghé tai ca ngợi!
Tất cả nhân viên công tác cùng quần chúng diễn viên đều vì biểu hiện như thế của Tiêu Tiêu mà phấn khích vỗ tay ủng hộ!
“Rất xuất sắc! Hoàn toàn đúng như cảm giác tôi muốn”
Đạo diễn sợ hãi nói, vừa rồi Angelia biểu diễn làm ông ta khiếp sợ, tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút vấp váp, nhưng dần dần cô đã hoàn toàn tiến nhập cảm xúc ,đặc biệt tìm được nam nhân chính là ánh mắt đó, mê mang và may mắn mang theo một chút không muốn xa rời, hồn nhiên cùng mê hoặc kết hợp như vậy, làm cho ông ta luyến tiếc kêu chấm dứt.
Tiêu Tiêu giống như không nghe được câu nói của đạo diễn, tiếp tục nhìn Ngải Đăng không nhúc nhích, không khí kì quái giữa hai người rốt cuộc làm cho Phi Lực chú ý.
Phi Lực nhìn về phía Ngải Đăng.
Trong ánh mắt của Ngải Đăng mang theo một chút ý cười ấm áp, đó là anh chưa bao giờ thấy qua, tuy rằng cách thật sự xa, nhưng anh vẫn cảm thấy tâm tình dao động Ngải Đăng như cũ.
“Tổng tài, người xem này. . . . . .” Đạo diễn khom người hỏi.
“Tốt lắm” Không nghĩ tới tổng tài thế nhưng trả lời của ông, còn nói tốt lắm, nội tâm đạo diễn kích động không thôi.
Ngải Đăng lại liếc mắt nhìn Tiêu Tiêu một cái, xoay người đi ra ngoài.






Vị ngọt của điệu Waltz
Ban đêm.
Ngoài cửa sổ đầy trời những ánh sao sáng, mà trong phòng một mảnh tối đen.
Tiêu Tiêu ôm chân ngồi ở một góc sáng sủa trong phòng, mặt gắt gao chôn ở giữa hai chân.
Cô không biết mình làm sao vậy, chỉ là rất khó chịu, đầu đau quá, giống như sắp nổ tung ra.
Ngải Đăng đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh, nghe bên trong ngẫu nhiên phát ra tiếng đọc sách, tâm cũng trở nên yên tĩnh xuống.
Cô cho anh cảm giác rất giống cô bé con trước đây, có phải bởi vì dáng vẻ của cô như thế này, nên anh càng chú ý đến cô nhiều hơn, mới có thể vừa nghe thấy tin cô đang hôn mê nằm viện, lập tức chạy nhanh đến. Anh hiện tại cũng có chút không hiểu mình, Thì ra anh không phải không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng, như với cô đã rất khác biệt.
Trầm lặng đã nửa ngày, rốt cục giống như bình thường, lặng lẽ rời đi.
Vào buổi tối, Loan Thần Thiên tới đón Tiêu Tiêu xuất viện, nhưng thật không ngờ trong hành lang thế nhưng chật ních đám phóng viên, vừa nhìn thấy Tiêu Tiêu đi ra đều điên cuồng cầm phon