XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.

g để nhiều dầu , rất hôi.” Tiêu Tiêu vừa nói xong, liền thấy một đoàn bóng đen vọt vào đến.
“Tiêu Tiêu bảo bối, hôm nay nhiều không?” Loan ba ba làm xong vận động nâng cao bụng tròn núc ních vội vàng chạy đến bên cạnh Tiêu Tiêu.
“Baby, hôi quá à!” Một thân mồ hôi ẩm ướt, Tiêu Tiêu buồn cười che mũi nói.
“Nga nga, ba lập tức đi tắm rửa thay quần áo ngay, Tiêu Tiêu bảo bối đừng ghét bỏ ba ba.”
“Hắc hắc, mẹ đâu rồi, hôm nay yên tâm để mẹ một mình?” Gần đây Loan ba ba không rời mẹ Hà nửa bước, sợ rằng nam nhân ngoại quốc lợi dụng thời cơ, mẹ vô cùng tốt lại có khí chất Đông Phương thần bí, vẫn đưa tới không ít sói mơ ước.
“A, ba quên mất, Tiêu Tiêu chờ ba sẽ tới nữa” Vừa nói xong Loan ba ba vừa gấp như lửa cháy chạy ra ngoài.
“Ha ha. . .” Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng khôi hài của Baby cười đến ngã ra sau.
“Bé ngoan, đừng cười như vậy, lát nữa lại sẽ không thoải mái” Ngải Đăng hiện tại đã sắp thành chức bảo mẫu của Tiêu Tiêu , lúc nào cũng bảo hộ trái phải.
Mà lúc này Hà Thanh Lăng đang nắm tay Dạ Bố Trí bước chậm rãi trong vườn hoa phía sau, rất có chút khó tưởng tượng phía sau ngôi biết thực ổ kính này lại có mảnh vườn hoa rậm rạp đến như vậy, có thể nhìn thấy đám hoa cỏ này được chăm sóc vô cùng tốt
Lực chú ý của Dạ Bố Trí cũng không ở hoa cỏ, sớm bị chuồn chuồn hấp dẫn đi rồi, trong khoảng thời gian này Dạ Bố Trí tìm được bạn chơi, cùng tiểu nhi tử, hai đứa bé mỗi ngày đều ở bên ngoài chơi đến trời tối mới trở về ngủ.
“Dạ Bố Trí, đừng chạy xa quá.” Thấy vẻ nóng lòng muốn thử của Dạ Bố Trí, Hà Thanh Lăng đành phải buông cậu bé ra.
Hà Thanh Lăng thực thích hoa hoa cỏ cỏ, trong nhà vườn hoa nhỏ đều đã bị Bố Trí phá. Hơn nữa rất hiếm khi nhìn thấy được cảnh tượng bạt ngàn của cánh đồng hoa như ở chỗ này, nhất là có Ngàn Lam Hạc Đạ sinh trưởng tốt tươi như thế. Hà Thanh Lăng có chút kích động vươn tay sờ, màu của cỏ rực rỡ có vẻ như có sinh mạng vậy, hơn một lần thấy nó vẫn là hơn hai mươi năm trước đi, khi đó em họ của mình vẫn còn sống.
“Cô cũng thích nó sao?” Một thanh âm có chút trầm trọng cắt đứt suy nghĩ của Hà Thanh Lăng, Hà Thanh Lăng quay đầu nhìn bá tước Kerr Ôn ở phía sau .
“Tại sao ông lại có thể có Ngàn Hạc Lam Đại?”
“Cô cũng biết nó tên là Ngàn Hạc Lam Đại? Vậy cô cùng Hà Nhị có quan hệ như thế nào?” Bá tước Kerr Ôn nói rất chậm, khi nói đến tên ” Hà Nhị” này thì giọng nói có chút run rẩy, giống như bụi trần nhiều năm trong trí nhớ bị gợi lên.
“Hà Nhị?” Ánh mắt Hà Thanh Lăng lóe lên một cái, không xác định lập lại một lần, đã bao lâu rồi bà chưa từng nghe qua tên này rồi, “Cô ây là em gái tôi”
“Ha ha, trách không được, trách không được Tiêu Tiêu lại có dáng vóc giống cô ấy như vậy ” Đi vào Ngàn Hạc Lam Đại, bá tước Kerr Ôn vươn tay ôn nhu vuốt ve giống như đang vỗ về tình nhân.
Hà Thanh Lăng nín một bụng nghi vấn, nhưng không mở miệng, bởi vì bà cảm nhận được bi ai đến từ trên người người nam nhân này, cái loại bi ai tuyệt vọng đến mức tận cùng này.
“Cô ấy từng nói Ngàn Hạc Lam Đại giống như là con của cô ây, nhưng là đã nhiều năm như vậy, tôi đem con nuôi lớn rồi, nhưng cô ấy lại không thể nhìn thấy. . .”
“Cô ấy vẫn không tha thứ cho tôi. . . Để cho cuộc đời này của tôi sẽ không còn được gặp lại cô ấy chính là trừng phạt lớn nhất ”
“Cô ấy cười rộ lên rất đẹp, hai lúm đồng tiền ẩn hiện, bên trong đôi mắt luôn có đủ loại ý đồ xấu, có đôi khi nhìn Tiêu Tiêu tôi đã giật mình cảm thấy cô ây vẫn chưa rời khỏi tôi. Tôi không phải một người chồng có đủ tư cách , không phải một người có đủ tư cách làm cha, cả đời này của tôi đã tràn ngập thất bại cùng bi kịch, tôi thực may mắn khi Ngải Đăng có Tiêu Tiêu, nên tôi có thể xem như đã chuộc lại phần nào lỗi lầm.”
Bá tước Kerr Ôn không hề để ý có người nghe hay không, một mình nói liên miên bất tận, Hà Thanh Lăng cẩn thận nghe ý tứ trong lời nói của ông, càng nghe tâm càng trầm, càng nghe càng kinh ngạc.
“Ông. . . Ông là. . . ?” Giọng của Hà Thanh Lăng có chút không xong, bà không xác định người này có phải là người năm đó mà em bà quyết định bỏ đi theo.
“Tên Trung Quốc của tôi gọi Hà Sơn” đây là Hà Nhị lấy tên, cùng họ với cô ây, giống tòa núi lớn bảo vệ cô ấy.
“Hà Sơn? . . . Hà Sơn? . . . Ông. . . Ông chính là người đàn ông đã cùng Nhị Nhị bỏ trốn năm đó, thì ra là thế, Thì ra ông căn bản là không phải người Trung Quốc, khó trách Đường thúc, bọn họ tìm khắp nơi không thấy.”
Hà Thanh Lăng nói lên chuyện cũ có chút áp chế không nổi kích động, Cô em họ Hà Nhị là cô em gái thân cận với bà nhất, nhưng về sau, khi cô ấy đi rồi, đi cùng một nam nhân mà cô ấy yêu , Hà Thanh Lăng nghĩ rằng em họ mình sẽ hạnh phúc, sẽ bình an khoái hoạt sinh hoạt tại thế giới khác, nhưng sự thật cũng không phải như vậy, mà tạo thành kết cục như bây giờ hết thảy là do trước người nam nhân mắt này.
Vấn đáp sau hậu trường
1.Thích nghe đối phương gọi mình là gì?
Ngải Đăng: Ông xã.
Tiêu Tiêu: ách. . . Tùy tiện đi, sao cũng được!
Ngải Đăng vừa thấy sắc mặt hồng lên của Tiêu Tiêu là biết cô đang suy nghĩ gì