Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134987

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/987 lượt.

iên Tiêu Tiêu nhìn thấy cục cưng của mình, hơi nhỏ một chút, nhưng mà thân thể ngũ quan đều phát dục tốt lắm, có thể thấy rõ ràng cục cưng đang duỗi người.
“Ha ha, phu nhân người xem cái này”
“Đây là cái gì?”
“Ha ha, là tiểu JJ, chúc mừng phu nhân và tiên sinh, là con trai”
Nhìn đứa con trưởng thành khỏe mạnh ở trong bụng Tiêu Tiêu , Ngải Đăng cảm thấy cảm động, cái loại hạnh phúc huyết mạch tương liên này, vật không thể giữ thì còn có người, Ngải Đăng cũng có chút kích động hôn Tiêu Tiêu, tất cả những điều tốt đẹp này đều là bởi vì có cô.
Biết trong bụng cục cưng là con trai, mụ mụ cùng Tiêu Tiêu bắt đầu vì đứa nhỏ sắp sinh ra mà chuẩn bị. Phòng cục cưng sắp xếp ở bên cạnh phòng ngủ của Ngải Đăng và Tiêu Tiêu. Vốn Tiêu Tiêu muốn đem toàn bộ phòng đều trải mền mềm mại, nhưng Ngải Đăng cảm thấy con trai thì không thể nuông chiều, cho nên phòng cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ hơn là có cái giường trẻ con, rèm cửa sổ của phòng đổi thành loại nguyên luyện đặc chế dùng để chống tia tử ngoại, mỗi ngày đều tiêu độc trừ vi khuẩn.






Bình an sinh con . . .
Hiện tại Tiêu Tiêu thích nhất là nói chuyện với cục cưng trong bụng , ngẫu nhiên em bé trong bụng còn có thể đáp lại cô. Cảm giác này lần đầu có được sau mấy tháng mang thai , Tiêu Tiêu hưng phấn không ngừng, lôi kéo cánh tay Ngải Đăng đặt lên bụng cô cùng nhau cảm thụ, nhưng cục cưng không cho ba ba chút mặt mũi nào, chỉ cần Ngải Đăng đặt tay lên, cục cưng sẽ không động đậy.
“Anh xem đi, cục cưng không thích anh” Tiêu Tiêu nhìn Ngải Đăng đưa ra kết luận, cục cưng bài xích anh cũng phải thôi, mỗi lần để cho Ngải Đăng cùng cục cưng trao đổi, anh đều đứng đứng xoay xoay mãi cũng nói không được một câu.
“Hừ” Ngải Đăng hừ lạnh một tiếng, rất khinh thường hành vi lấy lòng của đứa con này.
“Cùng cục cưng nói vài lời nha, nếu không cục cưng sinh ra sẽ cũng không nhận thức anh đâu.”
Cùng Bác sĩ thảo luận việc này, lúc này Ngải Đăng đang cõng Tiêu Tiêu , nhưng cũng không cho cô biết. Tiêu Tiêu không ăn cơm, Ngải Đăng tựa hồ như dỗ dành một đứa bé, kiên nhẫn dụ dỗ cô, từng miếng từng miếng một, không để tâm trạng lo âu biểu hiện lên trên mặt. Bác sĩ cho Tiêu Tiêu thuốc chống chứng u buồn, nhưng Tiêu Tiêu không chịu uống, cô sợ những viên thuốc này sẽ có tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến cục cưng, cô sợ có thể mất cục cưng, thậm chí cô cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều người muốn hại cục cưng của cô.
Vài ngày sau, Ngải Đăng quyết định mang Tiêu Tiêu đi ra ngoài, nếu bắt Tiêu Tiêu ở… trong phòng này, chỉ sợ bệnh tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ đến biên giới Na Uy ở trấn nhỏ Will, không có bảo vệ cũng không có người thân đi theo, chỉ có hai người bọn họ.
Ngải Đăng mua một căn nhà gỗ nhỏ dọc ven biển có 2 tầng, phòng ở rất nhỏ, nhưng bên trong trang trí vô cùng ấm áp, lầu một là phòng khách cùng phòng bếp, lầu 2 là giường lớn hình tròn cùng phòng tắm. Tiêu Tiêu tựa như con chim nhỏ đang tung bay, dọc đường đi thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ. Nơi này và thủ đô không giống nhau, không có thành phố lớn cũng với nhịp điệu khẩn trương của cuộc sống, người dân ở trấn nhỏ bình thường đều dựa vào việc ra khơi bắt cá mà sống hoặc là mua bán trao đổi chút ít.
Mỗi ngày sáng sớm, trước tiên Ngải Đăng sẽ làm bữa sáng, sau đó đánh thức Tiêu Tiêu. Sau khi ăn xong, hai người cùng nắm nắm tay đi trên bãi biển tản bộ, bơi lội, hoặc là mang theo cô đi thể nghiệm cuộc sống cây nhà lá vườn, rồi đi siêu thị mua thức ăn. Hai người tựa như một đôi vợ chồng bình dân chân chính , hết thảy đều bình dị thoải mái, tất nhiên Ngải Đăng cũng sẽ cấp cho Tiêu Tiêu một ít nhiệm vụ, cho cô đi vào vườn hoa Mân Côi tưới nước, sau khi cơm nước xong thì dọn dẹp bàn. Cuộc sống phong phú, Tiêu Tiêu tươi cười cũng nhiều hơn, buổi tối không còn thấy những giấc mộng kỳ quái nữa.
Có đôi lúc Ngải Đăng cũng sẽ theo thôn dân ra khơi bắt cá, Ngải Đăng sẽ đem Tiêu Tiêu ủy thác cho người hàng xóm là bác gái Tô, đó là một cụ già mập mạp, luôn mặc trang phục dân tộc Na Uy cùng cái tạp dề bằng vải bông, bác gái Tô cùng chồng hai người ở thị trấn này, con cái đều công tác ở thành thị rất xa, chỉ có ngày nghỉ mới có thể trở về.
Cho nên vừa thấy được Tiêu Tiêu đang mang bầu, bác gái Tô rất đặc biệt nhiệt tình. Bình thường chồng một mình ra biển, một người còn lại cũng tịch mịch, do vậy vừa nghĩ có người ở cùng , cao hứng còn không kịp!
Bác gái Tô thấy hai đứa trẻ này nhất định là mới kết hôn, sức kết dính ngay cả bà lớn tuổi như vậy nhìn còn đỏ mặt, thật chưa bao giờ gặp qua người chồng yêu thương vợ như vậy. Nói đến chồng của bà, đã qua hơn nửa đời người rồi mà không thấy ông nói quá một lời tâm tình, không như Ngải Đăng cùng Tiêu Tiêu mỗi lần đến nhà họ đều quyến luyến không rời, hai người vừa ôm lại vừa hôn, giống như sắp không còn gặp lại nữa.
Mỗi lần Ngải Đăng tới đón cô, Tiêu Tiêu chạy nhanh như bay , tốc độ kia căn bản là không giống như phụ nữ mang thai. Nếu không phải vướng cái bụn