XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẫu Đơn Của Hắc Báo (18+)

Mẫu Đơn Của Hắc Báo (18+)

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341285

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.

trong khi bước chân của Nguyễn Lão Thất thì cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng tiếng bước chân của hai người bọn họ đều bị tấm thảm dưới chân hấp thu hết.
Khi cánh cửa thư phòng bị đóng lại lần thứ hai thì sự chú ý của Hắc Trọng Minh lại trở về với tập văn kiện, trong con ngươi đen u ám lóe lên ánh sáng bí ẩn.
Trong văn kiện có ghi chép lại, Kim gia có bốn người hộ vệ được dồn hết tâm sức, chọn lựa kỹ càng, được huấn luyện trong nhiều năm để trở thành trợ thủ đắc lực của Giang Thành. Sau khi Giang Thành bị bệnh nặng thì bọn họ đi theo giúp đỡ Kim Ngọc Tú để ổn định giang sơn của Kim gia. Lai lịch và thân thế của bọn họ đều được ghi chép cẩn thận, bên trong tập văn kiện, không hề bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Lãng Thần, hai mươi chín tuổi, là hộ vệ bên cạnh Giang Thành, có hắn bảo hộ chẳng khác gì tường đồng thiết vách, không ai có thể làm bị thương chủ nhân Kim gia của hắn dù chỉ là một sợi tóc.
Sở Lãng, hai mươi tám tuổi, nắm trong tay tất cả sổ sách ghi chép của Kim gia, vô số sản nghiệp và công việc buôn bán làm ăn của Kim gia đều do hắn ra mặt giải quyết, nhưng ở nội thành Thượng Hải tiếng tăm phóng đãng của hắn so với đầu óc khôn khéo càng làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc hơn.
Liễu Vũ, không rõ tuổi, vẻ mặt anh tuấn nhưng tái nhợt, xem ra giống như là một người thanh niên trẻ tuổi, hắn cũng là chuyên gia tình báo của Kim gia. Từng có người sau khi uống say mở miệng trêu chọc, dùng tay cợt nhã đụng chạm hắn, hắn ngay lập tức bẻ gãy hai tay.
Thanh Phong, không rõ tuổi, là người duy nhất che mặt trong bốn người bọn họ, trách nhiệm bảo vệ Kim Ngọc Tú là do Thanh Phong phụ trách, trong bốn người hộ vệ chỉ có Thanh Phong mới có tư cách ra vào và ở lại phòng ngủ của Kim Ngọc Tú.
Bốn người này, đều là sau khi trở thành cô nhi, mới được mang tới gia nhập Kim gia, bọn họ không có gì vướng bận, cho nên được huấn luyện chỉ trung thành với chủ nhân Kim gia, chấp nhận hy sinh tất cả, kể cả tính mạng cũng không tiếc.
Đã từng cùng Kim gia tranh chấp nhiều lần, Hắc Trọng Minh tự nhiên cũng từng giao thủ qua với bốn người này.
Bốn người võ nghệ không hề tầm thường, còn từng lẻn vào Hắc gia, âm mưu trộm đồ trong két sắt, muốn lấy hiệp định bí mật mà Hắc Trọng Minh kí với người nước ngoài, dự định phá hỏng giao dịch kia, để Kim gia trở thành ngư ông đắc lợi.
Đúng vào lần hành động đó, lại bị Hắc Trọng Minh phát hiện, trong khi hắn bị bốn người bao vây, hắn không những không thua, không chỉ uy hiếp bốn người, còn thuận tay rút dao nhỏ, mạnh mẽ đâm vào ngực một người trong bọn họ.
Nhớ lại chuyện xảy ra hơn một năm trước, trận ác chiến ban đêm kia, hắn từ từ mở bàn tay ra.
Đến nay hắn còn nhớ rõ, cảm xúc khi đâm một dao, người bị hắn đâm vào, cặp mắt ở ngoài khăn che mặt, hai mắt trong suốt hoảng loạn và phẫn nộ . Thanh Phong bị đao đâm vào ngực, cũng không đau kêu ra tiếng, mà là oán hận trừng mắt hắn, còn không quên ra tay phản kích.
Sau đêm hôm đó, Thanh Phong dường như biến mất hoàn toàn, không bao giờ hiện thân nữa, cho dù là nơi Kim Ngọc Tú đi giao thiệp công khai, hộ vệ bên người, cũng là Lãng Thần, mà không phải là Thanh Phong.
Đã hơn một năm.
Một khoảng thời gian đủ để bày tính nhiều chuyện.
Bỗng dưng, khóe miệng Hắc Trọng Minh cong lên, im lặng nở nụ cười.
Thanh Phong, Thanh Phong.
Ở trong lòng hắn, lặp đi lặp lại hai chữ này, lúc này mới nhớ tới, cặp mắt quật cường kia kỳ thật giống như đã từng quen biết.
Mà vết sẹo do dao hắn để lại, cũng xác thực suy đoán của hắn, bằng chứng này đã nói hết toàn bộ chân tướng, đúng là một sắp xếp công phu.
Nhưng mà sắp xếp công phu này, vẫn không lừa gạt được trực giác hơn người của hắn.
Hắc Trọng Minh đặt văn kiện xuống, chỉ lấy ra văn kiện của một người. Bên trong văn kiện, có ảnh cũ của Thanh Phong, có khăn che mặt, trước khi khom người lên xe, bị người ta lén lút chụp, ánh mắt kia sáng như đèn đường, lại giống như sao sớm.
Hắn đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ánh sáng rực rỡ lúc sớm mai, nhìn kỹ người trong ảnh kia, khóe miệng lại nhếch lên một lần nữa, hiếm thấy khóe miệng hắn lại rộng như thế.
“Thanh Phong.” Âm thanh thấp trầm, giọng điệu du dương thân thiết, từ từ nói ra tên này.
Hơi nước mù mịt, ấm áp, cũng kèm theo một tầng hơi mỏng ướt át. mùi hoa thanh nhã bay tản ra trong không khí, dường như mang theo hương vị của cơn mưa tháng ba.
Mẫu Đơn ở trong bồn tắm, thân thể khoan khoái, để nước ấm tùy ý chảy, làm ấm chân tay cứng ngắc lạnh như băng sau khi bị thương, tuy rằng nàng được chăm sóc tốt, nhưng mùa đông giá lạnh, miệng vết thương mặc dù đã khỏi hẳn nhưng mất máu quá nhiều, vẫn ảnh hưởng chút ít đến sức khỏe của nàng.
Hơn nữa, ngày trước nàng chẳng phân biệt được xuân hạ thu đông, ngày ngày luyện quyền, chưa từng chậm trễ. Mà sau khi đến Hắc gia, vì phải dè chừng, luyện tập của nàng hoàn toàn xao nhãng.
Vòi nước hoa sen, không ngừng phun ra nước ấm, chảy vào bồn tắm lớn.
Bồn tắm này rất lớn và thoải mái, đường uốn lượn tinh xảo, bốn góc phía dưới, là bàn tay của các con thú được đúc bằng đồng