The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẫu Đơn Của Hắc Báo (18+)

Mẫu Đơn Của Hắc Báo (18+)

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341323

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1323 lượt.

hắn, sau đó dần dần lan rộng ra.
Kim Ngọc Tú sợ hãi ôm chặt lấy chồng mình, lại bởi hắn quá nặng nên bị kéo ngã xuống. Nàng hoảng hốt giữ lấy thân thể loạng choạng của chồng, nhưng hai mắt Giang Thành cũng đã nhắm chặt lại.
Nàng khiếp sợ không thể nhúc nhích, sắc mặt trắng như tuyết.
“Anh Thành? Anh Thành? Hãy trả lời em, em xin anh, hãy trả lời em.” Nàng càng lúc càng dùng sức lay chồng.
Nàng dùng trăm phương ngàn kế, làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ vì muốn thay hắn sắp xếp tất cả, chờ ngày hắn tiếp nhận quyền lực. Nàng vì hắn mà sống, vì hắn mà hô hấp, vì hắn mà tim đập.
Nhưng, anh Thành đã chết.
Trước khi hắn chết, thậm chí không chịu liếc mắt nhìn nàng một cái.
“Không! Anh Thành, anh không thể chết được! Anh không thể chết được!” Nàng kêu gọi thê lương, ôm lấy thân hình chồng mình, liên tục lay động.
Đã không còn Tiêu Luyện Mặc ngăn cản, các quan khách đều tông cửa xông ra.
Nơi bị châm lửa dường như là phòng bếp, vật dễ cháy ở đó rất nhiều, hơn nữa trước khi Tiêu Luyện Mặc châm lửa, đã đổ một lượng xăng lớn, vì thế ngọn lửa nhanh chóng đã trở nên không thể khống chế.
Ngay cả người hầu của Kim gia, tận mắt nhìn thấy tình thế không thể khống chế được cũng chen lấn chạy trốn ra ngoài.
Ngọn lửa, khói đặc, đều làm cho Mẫu Đơn nhớ tới chuyện đáng sợ mà nàng đã gặp khi còn nhỏ. Hai tay của nàng không tự chủ được, nắm chặt ống tay áo của Hắc Trọng Minh.
“Đừng sợ…” Hắn nhẹ giọng, ở trong ánh lửa, cúi đầu xuống mỉm cười với nàng.
Tim của nàng đập cực nhanh, lo lắng khi nhớ lại, trước khi mẹ chết, cũng từng nói với nàng như vậy. Cơn hỏa hoạn nhỏ kia đã làm nàng mất đi người nhà quý giá, mà đám cháy dữ dội trước mắt, dường như đang chuẩn bị muốn cắn nuốt luôn cả tính mạng nàng.
Ngọn lửa lớn dần dần tiến tới gần, những vật chạm khắc tinh tế của tòa nhà cũng từ từ bị ngọn lửa thiêu rụi.
“Ôm anh.” Hắc Trọng Minh nói, ôm chặt lấy Mẫu Đơn, chạy xuyên qua đám người đông đúc và ngọn lửa vô tình, đi nhanh về phía cửa.
Khói đặc tràn ngập trước mắt làm cho nàng ho sặc sụa. Bàn tay to ngăm đen, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng áp vào trong lòng ngực.
Cuối cùng Mẫu Đơn liếc mắt một cái, thấy bên trong đám cháy, chính là Kim Ngọc Tú đang ôm thi thể Giang Thành, tuyệt vọng khóc.
Sau đó, những cây cột bằng gỗ rơi xuống ầm ầm, bên trong ngọn lửa rốt cuộc cũng không nhìn thấy bóng dáng hai người. Ngay cả cánh cổng lớn cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, những người không thoát ra được đang ở bên trong kêu gào thảm thiết, có người bị lửa bắt vào người, nằm lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu bi thảm, làm cho người ta đặc biệt sợ hãi.
Cho dù bị ôm trong lòng Hắc Trọng Minh, nhưng Mẫu Đơn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cực nóng kia. Nàng ho sặc sụa, đến nỗi nước mắt nước mũi đều chảy ra.
“Hắc Báo.” Bên trong khói lửa truyền đến giọng nói của Sở Lãng. Sắc mặt Liễu Vũ tái nhợt cũng bị hắn bảo vộ trong ngực.
“Cửa lớn bên kia không ra được.”
“Theo cửa sổ ra ngoài.” Hắc Trọng Minh quyết định thật nhanh.
Bọn họ đều cầm lên chiếc ghế điêu khắc hoa văn, ra sức ném về phía cửa sổ. Song chắn cửa số kiên cố trăm năm lúc đầu vẫn sừng sững không gãy, nhưng cứ lần lượt bị đập phá, cuối cùng song cửa cũng chống đỡ không được, đột nhiên vỡ vụn, rồi mở ra. Một luồng không khí mát mẻ từ bên ngoài tràn vào phòng khách.
Hắc Trọng Minh ôm Mẫu Đơn bước đến khung cửa sổ đã bị đập vỡ, xuyên qua cửa sổ và khói đặt, chạy ra ngoài, mãi cho đến khi ra đến khoảng cách an toàn, mới ngừng lại.
Khi nàng đứng thẳng thân mình, và vẫn còn trong cơn choáng váng, quay đầu nhìn lại thì thấy tòa biệt thự trăm năm của Kim gia đã gần như bị ngọn lửa cắn nuốt, đang hừng hực bốc cháy.
Kẻ thù thật sự của nàng – người mà nàng còn tưởng là ân nhân, cũng bị chôn vùi trong đám cháy đó, chưa kịp chạy ra.
Theo bản năng, nàng vươn tay ra, cầm chặt tay Hắc Trọng Minh.
Bàn tay to vừa ấm áp vừa kiên định của hắn, vững vàng nắm chặt nàng, âm thầm tiếp sức cho nàng.
Nhưng trong lòng bàn tay hắn, có chất lỏng ấm áp.
Chất lỏng kia càng ngày càng nhiều, chảy ướt cả tay nàng, thậm chí nhiều đến mức rơi xuống đất.
Mẫu Đơn nghi hoặc giơ tay lên, lại nhìn thấy trên tay mình dính đầy máu tươi. Một lượng lớn máu tươi thấm ướt tay nàng, thậm chí nhuộm đỏ bừng hết một mảnh tay áo của nàng.
Đây không phải máu của nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen của Hắc Trọng Minh, ngoại trừ khói bụi ra, còn lộ ra vẻ tái nhợt, thân hình cao lớn lung lay sắp đổ.
“Hắc Báo!” Nàng sửng sốt gọi, giọng nói lo lắng.
Hắn lộ ra nụ cười nhợt nhạt, sau đó rốt cuộc đứng không nổi, suy sụp ngã xuống trước mặt nàng.
“Anh làm sao vậy?” Nàng hoảng hốt hỏi, cho đến lúc này mới phát hiện, trên vai của hắn có một miệng vết thương thật sâu, lượng lớn máu tươi kia là từ miệng vết thương này tuôn ra.
“Kỹ thuật bắn súng của Tiêu Luyện Mặc, giỏi hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.” Hắc Trọng Minh miễn cưỡng cười, bởi vì mất đi lượng máu quá lớn, lại ôm nàng chạy ra từ trong đám cháy, nên thể lực của hắn đã su