Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1481 lượt.
br>Cố An Ninh vô thức rụt cổ, đi vội vàng, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác lông rộng thùng thình. Thiệu Đình đưa tay lên che cổ cho cô, chắn gió cẩn thận.
“Mai anh mua cho em vài bộ quần áo”
Thiệu Đình không quan tâm, đưa cô đi thẳng về thang máy chuyên dụng. Cố An Ninh bị vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn ngó, thỉnh thoảng còn nghe được cả lời bàn ra tán vào.
Nghĩ cũng biết ngay người ta nói gì, cô gục đầu xuống, rất không tự nhiên, hận bản thân không thể miễn dịch được với chuyện này.
Vào trong thang máy, những ánh mắt kia khuất đi, lúc này cô mới mờ mịt nhìn hắn: “Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
Thiệu Đình khoác eo cô, chỉ nói: “Em sẽ vui”
Đừng có cuối cùng lại biến thành kinh hãi là may lắm rồi, Cố An Ninh thực sự hoài nghi tư duy của Thiệu Đình *không tin anh bình thường*
---
Tuy nhiên, khi cô đứng trong phòng múa rộng rãi sáng rực, tấm gương sáng phản chiếu hình ảnh cô đứng một mình và thanh mảnh, thật là khó có thể nói nên lời.
Chân còn đi đôi giày múa chuyên dụng, thân hình mỏng manh đứng giữa căn phòng trống rộng lớn.
Đối diện cô là một cái cửa sổ sát đất, ngoài cửa sao sáng lấp lánh, điều hòa tổng thổi làn gió nhẹ mát mẻ, mơn man gò má giờ đang vô cùng thoải mái.
Cố An Ninh hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu nhìn về người đang đứng ở cửa.
Hắn khoanh tay đứng đó, tươi cười: “Thích không? Từ nay về sau em sẽ làm ở đây, tiếp xúc với trẻ con, để em dạy bọn chúng học múa là hơi thiệt thòi cho em, nhưng sẽ rất đơn thuần”
Cố An Ninh cúi xuống, hai bàn tay bên người nắm chặt lại, người run run.
Phòng múa này rất tốn công tốn sức, từng chi tiết lại gần như hoàn mỹ, hơn nữa Thiệu Đình nói hắn đã chuẩn bị rất lâu?
Năm đó, cô và Bạch Thuật Bắc sắp cử hành hôn lễ thì đột nhiên cô bị tai nạn giao thông, làm người thực vật trong sáu năm, chuyện này không chỉ là cho suy nghĩ của cô bị chậm lại so với xung quanh mà cũng làm cô phải từ bộ sự nghiệp múa mình yêu thích nhất.
Múa với cô quan trọng thế nào, Thiệu Đình là người rõ nhất.
Khi đó trên vũ đài, cô làm Bạch Thuật Bắc vừa thấy đã yêu, có thể thấy cô khi ấy tỏa sáng tự tại đến mức nào. Những chuyện không vui của cô đều được múa giải quyết.
Cố An Ninh cố gắng không thở dốc, đứng trong phòng không thể động đậy, cho đến khi người đàn ông từ phía sau tiến lên: “Những gì đã mất ở quá khứ, anh sẽ giúp em tìm về từng thứ một. Anh muốn em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới, những bất hạnh kia sẽ vì anh mà biến mất”
Không cô gái nào có thể không mềm lòng khi nghe những lời này, Cố An Ninh cũng vậy, chỉ là cô vẫn thấy hơi sợ vì người nói ra lại là Thiệu Đình.
Thân hình cao lớn của Thiệu Đình thẳng hàng với người cô, hình ảnh hai bên gương rất rõ ràng, Cố An Ninh cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn: “…Cám ơn”
Thiệu Đình xoay người cô đối diện với bản thân, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế lên: “Quan hệ của chúng ta có lẽ rất khó thay đổi, nhưng anh tình nguyện chờ. Dù không thay đổi được, em cũng phải thử tiếp nhận anh, vì anh là người rất ích kỷ, người của anh thì kẻ khác đừng hòng ngó nghiêng”
Cố An Ninh phức tạp nhìn hắn, cô biết rõ không thể giảng đạo lý với Thiệu Đình được, dùng đạo đức với pháp luật cũng chẳng làm gì được hắn, đành phải ngập ngừng: “Chính là tôi, tôi từng bị…”
Đàn ông đều có thói hư tật xấu, Cố An Ninh hận không thể làm Thiệu Đình coi mình như giày cũ vì quá khứ đó.
---
Buổi tối, quản gia nấu canh giải rượu nhưng lại bảo Cố An Ninh mang sang cho Thiệu Đình, Cố An Ninh nghi ngại nhìn cái khay: “Sao lại bảo tôi?”
Nhìn hắn buổi tối có vẻ tỉnh hẳn rồi mà?
Quản gia bình tĩnh, gương mặt hơi biến đổi: “Ngài ấy thấy cô thì vui vẻ, dạ dày của ngài không tốt, cần phải điều dưỡng”
Nhìn dáng vẻ cáo già của quản gia, Cố An Ninh lắc lắc cổ tay, lung túng suy nghĩ xem buổi tối thì Thiệu Đình làm gì…rồi vẫn không tiết tháo cầm cái khay đi về phía phòng Thiệu Đình.
Thiệu Đình không ở trong phòng ngủ, trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào. Cô đặt khay ở tủ đầu giường, bụng nghĩ cầm thú tắm rửa, thế này lại càng nguy hiểm hơn.
Có điều vận khí cô không tốt, vừa ra đến cửa phòng ngủ thì cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông quấn khăn tắm ngước mắt lên thì thấy cô, hỏi với vẻ rất bình thường: “Làm gì?”
Cố An Ninh lưng cứng đờ, xoay người kèm nụ cười lấy lòng: “Tôi… tôi mang cho anh canh giải rượu”
Thiệu Đình hơi đăm chiêu nhìn cô, ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây sấy tóc cho anh”
Cố An Ninh nhìn động tác của hắn thì không nói gì, coi cô là thú cưng thật à?
Cô lề mề tiến đến, Thiệu Đình co chân lên, ánh sáng phủ lên nửa mặt thâm thúy tuấn lãng, hắn ngồi xem văn bản, nước vẫn nhỏ từng giọt từ tóc xuống trán.
Cố An Ninh cầm máy sấy, đây là lần đầu tiên cô sấy tóc cho một người đàn ông. Trước kia cô cũng không sấy đầu cho Bạch Thuật Bắc, chỉ cần chạm ngón tay vào sợi tóc mềm mại của anh cô đã cảm thấy khác thường.
Cô nghĩ rằng người đàn ông như Thiệu Đình, tóc gì mà cứ như lông nhím, rõ ngứa tay.
Thiệu Đình đứng lên