Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341484

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.

à, mặt y hệt”
Đáy mắt Hải Đường có chút khiêu khích nhưng cô ta cười không nói.
Thiệu Đình đóng truyện tranh lại, không hoang mang tí nào, nhéo nhéo má con bé: “Mẹ chọc con mà, mẹ đang giận bố”
Tiểu Bảo tinh quái nheo mắt, thần bí hề hề khoát tay chỉ: “Bố và mẹ đang chơi trò tâm lý”
“Đó là hâm nóng tình cảm” – Thiệu Đình chỉnh tư thế ngủ cho con bé, ngón cái nhẹ nhàng ấn lên mi tâm, hạ giọng dụ dỗ: “Bé con nghịch ngợm, nhắm mắt lại nào”
“Bố với mẹ nói thầm à?” – Tiểu Bảo nhếch cái miệng nhỏ nhắn cười, tỏ vẻ ranh ma – “Gần đây mẹ không vui, bố nhường mẹ nhé”
Thiệu Đình chỉ cười. Tiểu Bảo ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Đợi đến khi con bé ngủ say, Thiệu Đình mới từ từ đứng lên, cho hai tay vào túi, nhìn về phía người phụ nữ kia: “Cô có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?”
Hải Đường nắm tay lại, nheo mắt nhìn gương mặt quen thuộc: “Anh biết tôi nghi ngờ cái gì? Tôi chỉ muốn biết anh ấy đâu rồi?”
Hải Đường hiếm khi tỏ ra không lý trí như vậy, đây là lần đầu tiên, tất cả là vì Thiệu Đình.
Thiệu Đình im lặng nhìn cô ta, một lát sau cười khẽ: “Hải Đường, tôi nhớ cô không đọc tiểu thuyết, thế mà tưởng tượng thật phong phú”
Hải Đường nắm chặt nắm tay, Thiệu Đình đi từng bước về phía cô ta. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt trầm tĩnh, không hề tỏ vẻ kích động, thậm chí còn có phần lo lắng: “Cô rất xứng đáng với một người đàn ông tốt, đừng vì tôi mà phải chịu thiệt thòi, thông minh khôn khéo như vậy cần được dùng vào việc khác”
Hải Đường nhìn hắn đề phòng: “Hay là giám định quan hệ cha con đi?”
---
Thiệu Lâm Phong ngồi trên ghế salon, vắt chéo chân, nhìn như sắp hét ra sấm ho ra sét, chỉ có Đinh viện trưởng bị bất ngờ mà nghẹn giọng: “Anh em sinh đôi?”
Thiệu Lâm Phong khẽ gật đầu, xoa xoa tay: “Lúc ấy ông ở đó, liệu có khi nào còn một đứa nữa không?”
Tuy cảm thấy ý nghĩ của Hải Đường có phần điên cuồng, cơ mà Thiệu Lâm Phong cũng không biết vì lý do gì mà khi liên tưởng với hành vi của Thiệu Đình trước kia và bây giờ, cũng nảy sinh nghi ngờ.
Đứa con này tự nhiên lại tỏ ra đối địch với ông, trước kia ngay cả khi buộc nó và Hải Đường kết hôn nó cũng không chống đối, bây giờ lại vì một Cố An Ninh, thật sự là không biết đâu mới là giới hạn.
Đinh viện trưởng trầm mặc, hơi khép mắt để che giấu cảm xúc thật: “Không, không có khả năng đó, dù tôi không tự tay đỡ đẻ nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì không được”
Lúc này Thiệu Lâm Phong mới thở phào, lời nói của Đinh viện trưởng không khác gì một liều thuốc an thần cho ông ta: “Tôi cũng hiểu là không có khả năng”
Đinh viện trưởng không nói chuyện, bàn tay nắm chặt nãy giờ từ từ mở ra, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi lạnh. 






Hải Đường nói muốn xét nghiệm DNA, Thiệu Đình rõ ràng không phản đối, đôi mắt đen rất bình tĩnh, hành động cũng không có vẻ giả vờ: “Nếu xét nghiệm làm cô an tâm thì tôi cũng không phản đối”
Nội tâm Hải Đường càng thêm nghi ngờ, người đàn ông này sao lại tỏ ra chắc chắn thế, hay mình nghĩ nhiều rồi?
Thiệu Đình tựa hồ thở dài, nhìn Hải Đường tỏ ra thương tiếc: “Tôi biết cô không chấp nhận được sự thay đổi của tôi, nhưng tôi là người đàn ông xấu, tôi không bao giờ có được tình cảm lâu dài, An Ninh là người duy nhất”
Hải Đường nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không tin anh, từng lời một”
Thiệu Đình nhướng mày, tỏ ra bình thường: “Cứ nhìn các sự việc là thấy”
Thiệu Đình lễ phép trả lời: “Là việc cần tự nhiên cháu sẽ nghe”
Đinh viện trưởng yên lặng trở lại, đột nhiên nói: “Cháu có vẻ…có thành kiến với bố cháu”
Nghe như vậy Thiệu Đình chỉ tỏ ra kinh ngạc, bàn tay nắm bên người chậm rãi mở ra, cười khổ bất đắc dĩ: “Ngoài chuyện An Ninh, bố cháu nói gì cháu sẽ nghe nấy, chú Đinh nói thế này quá lời rồi”
Đinh viện trưởng dường như suy nghĩ gì đó, nhìn hắn một cái, đưa tay lên vỗ vai hắn: “Không nói chuyện này nữa, chú cháu mình lâu lắm không ăn cơm với nhau, đêm nay hơi lạnh, đến phòng làm việc của chú uống vài chén nhé?”
Thiệu Đình nhìn ông một lúc, hai tay bỏ vào túi quần tỏ vẻ suy nghĩ, miệng cười: “Vâng”
---
Diệp Cường đang đưa Cố An Ninh về, tự nhiên quay ngược lại.
Cố An Ninh nhìn một đống thuốc bổ đắt tiền, không nói gì. Diệp Cường nhìn cô, thuật lại: “Thiệu ca nói nếu cô không uống hay ném đi thì lúc quay về sẽ dạy dỗ cô giống như lần trên du thuyền”
Cố An Ninh mặt nhìn rất khó coi, quẫn bách: “…Tôi biết rồi”
Diệp Cường không tỏ vẻ gì, giống như chẳng suy nghĩ mà cứ nói: “Thiệu ca nói hết bận sẽ quay về, cô không cần lo lắng”
Cố An Ninh chẳng lo lắng cho Thiệu Đình tí nào, ngược lại còn mong hắn có thể được con bé cảm hóa, đối xử tốt với vợ con. Đáng tiếc cô rất nhanh phải thất vọng, tắm rửa cẩn thận xong, ra ngoài đã thấy Thiệu Đình nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Hắn chống tay lên trán, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo phanh ra, lồng ngực rắn chắc lộ một mảng lớn trong khi trời lạnh mà chẳng sợ bị cảm.
Cố An Ninh thở dài, nghĩ ng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t