Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341321

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1321 lượt.

muốn nghĩ sâu hơn.
Có một số việc, quá so đo chỉ tự làm khổ chính mình, thà hồ đồ một chút, vui vẻ là tốt rồi.
Thấy cô nãy giờ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, Thiệu Kính hơi lo lắng. Trước kia anh vẫn không dám kể chuyện này, sợ Cố An Ninh biết quá nhiều, hơn nữa còn chuyện tai nạn xe cộ và rắc rối xung quanh…
“Em biết anh bày nhiều trò, nhưng bày biện đủ kiểu, anh vẫn chịu thiệt một điều. Tình yêu ai yêu trước là kẻ thua cuộc, em vĩnh viễn là người thắng” – Thiệu Kính nói rất ngắn gọn, chỉ vài từ ít ỏi, nhưng len lỏi trong đó là sự chua xót.
Cố An Ninh thở dài, sau đó mới trả lời anh: “Nếu như là Cố An Ninh trước kia, không biết khoan dung hay tha thứ, có lẽ sẽ vì chuyện này mà kiêu căng tùy hứng. Nhưng em đã trải qua nhiều chuyện, em thấy anh cũng không phải người xấu xa lắm đâu”
Thiệu Kính trơ mắt nhìn cô vì Bạch Thuật Bắc mà làm rất nhiều việc, điều này đã khiến cô đau lòng không chịu nổi; nghĩ đến bản thân hôn mê suốt sáu năm, anh ở bên chăm sóc cô sáu năm…
Hóa ra tình yêu thật sự có thể chống đỡ được thật…
Có người yêu mình như thế, còn muốn so đo gì nữa? Bị bẫy thì cứ để thế đi, mọi thứ quá rõ ràng cũng chẳng quan trọng lắm.
Phần 5
Thật ra tuổi Cố An Ninh bây giờ mà sinh con thì không tính là lớn lắm, nhưng do trước kia bị chẩn đoán vô sinh nên hai ông bố bà mẹ mới này rất căng thẳng. Hơn nữa, bây giờ họ đã mở lòng, cảm xúc dâng trào, có thể là Cố An Ninh cố tránh né Thiệu Kính, sợ bây giờ mình xấu xí làm anh chán ghét.
Thật ra Thiệu Kính lại chẳng quan tâm: “Lúc trước khi em hôn mê, anh thường xuyên lau rửa cho em”
Cố An Ninh choáng váng trợn mắt, ngượng chín cả mặt: “Anh…”
Thiệu Kính nheo mắt cười với Cố An Ninh, thì thầm bên tai cô: “Yên tâm, cái gì khác cũng chưa làm”
Cố An Ninh tin anh mới là lạ, trước kia anh chàng này cũng không phải không có tiền án nha.
Cho dù là chuyện gì Thiệu Kính cũng cố gắng tự làm hết, lần đầu tiên cho con ăn anh cũng lo, còn không quên chỉ đạo cô: “Em cứ bế con như thế là được rồi, bản năng cả, để con tự ăn”
Cố An Ninh ngước mắt nhìn, thấy Thiệu Kính chăm chú nhìn chỗ nào đó của mình, khiêu khích hỏi: “Bản năng?”
Thiệu Kính cười cười, cúi xuống thì thầm: “Xem này, cứ tới gần em là anh chỉ muốn ăn thôi”
“…” – Vốn định chọc anh chút, kết quả chính mình thua, Cố An Ninh bực bội lườm anh, kéo áo ngủ che kín vùng trắng mềm trước ngực mình.
Bé con mới sinh ăn cũng không quá khỏe, hơn nữa lại thích ngủ, Cố An Ninh có nỗi niềm khó nói nhưng không biết nói sao với Thiệu Kính. Ngực căng tức khó chịu kinh khủng, đôi lúc muốn để con ăn thì thằng nhóc này lại lăn ra ngủ rõ sớm, không thể lay dậy nổi *cho vàng cũng không dám lay dậy í hehe*
Lý Mai kín đáo đề nghị với cô: “Ở thế hệ của cô, chồng luôn phải giúp mấy chuyện này, hay cháu bảo Thiệu…”
Nói chưa xong đã bị Cố An Ninh bác bỏ! Cứ nghĩ đến Thiệu Kính hỗ trợ là lông tóc cô đã dựng ngược hết cả lên rồi! *hỗ trợ hút bớt sữa ra cho ngực đỡ căng ấy ah haha*
May mà Lý Mai bí mật đưa cho cô bộ hút sữa, cô nhân lúc Thiệu Kính ngủ trốn vào phòng vệ sinh giải quyết. Chuyện này vẫn không bị Thiệu Kính phát hiện cho đến một lần nọ, anh cũng không cố ý, cầm cái đó lên cẩn thận nghiên cứu: “Đây là cái gì?”
Cố An Ninh nôn nóng giật lại đồ, nhét xuống dưới gối: “Ah, đồ chơi ấy mà…”
“Đồ chơi?” – Thiệu Kính vẻ mặt cổ quái nhìn cô, sau đó mỉm cười gật đầu – “Thật?”
Cố An Ninh gật cái rụp, tim đập thình thịch. Cô cũng không biết vì sao lại sợ bị Thiệu Kính thấy mình chật vật đến thế, có lẽ là vì thật sự yêu cho nên cũng để ý hơn nhiều.
Sau khi ra viện, Cố Bá Bình nhờ Lý Mai đến chăm sóc mẹ con Cố An Ninh nhưng Thiệu Kính lại từ chối: “Bố ở nhà một mình cũng cần người chăm lo, Lý tẩu cũng lớn tuổi rồi, bảo chăm trẻ thì quá vất vả”
Thiệu Kính cũng không mời vú nuôi, trong tháng thật sự anh tự lo hết. Cố An Ninh nhiều lần ức đến muốn bùng nổ, nhất là khi đi vệ sinh đê bị ôm ra ôm vào.. Nghĩ đến dáng vóc thê thảm của mình, vừa thẹn lại vừa quẫn: “Không cần đâu, em tự đi được”
Nhưng ông chồng này hoàn toàn không cảm kích, cứng đầu ôm cô vào lòng, đi thẳng vào nhà vệ sinh, không cho thương lượng chút nào.
“Sẽ xuống bệnh căn đấy” – Thiệu Kính cũng không biết học đâu, nói rất hùng hồn *mình cũng chả biết cái này là cái gì, bà CAN này đẻ xong được kiêng kỹ quá, toàn cái dị *
Anh đặt cô lên trên bồn cầu, nhất định không chịu đi, nói thế nào cũng không cho cô đặt chân xuống sàn. Cố An Ninh thấy Thiệu Kính làm quá, lẩm bẩm: “Em hơi căng, anh ra ngoài đi”
Thiệu Kính bắt đầu nghĩ lung tung, đến lúc nghĩ xong thì cười xấu xa: “Cũng không phải chưa thấy, để anh giúp em”
Cố An Ninh ngượng ngùng, ném bừa cái gì đó trong tầm tay: “Không biết ngượng”
Thiệu Kính dễ dàng bắt lấy, quơ quơ trong tay: “Đồng ý?”
Nhìn tay anh cầm bộ hút sữa, Cố An Ninh luống cuống, bực bội giậm chân chỉ cánh cửa: “Anh đi ra ngoài đi, đừng có bắt nạt em”
“Bắt nạt gì cơ? Có phải chưa từng ăn đâu”
“Không giống” – Cố An Ninh thật không