80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342368

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2368 lượt.

mặt Lương Nguyên, thẳng tắp nhìn hai mắt của hắn hỏi: “Trong mắt anh, em chính là hạng người như vậy sao?”
Lương Nguyên không nhìn cô, đem Lương Tiểu Nghệ kéo lại nhàn nhạt nói: “Vậy em có thể giải thích Vinh hiển tại sao lại hết sức quan tâm giúp đỡ em ư?”
Tang Đồng hết sức thất vọng, cười chua xót cười: “Lương Nguyên, anh biết không, thật ra thì em sớm đã biết là Lương Tiểu Nghệ ra tay rồi……”
Lời này vừa nói ra, Hàn Tả Tả cùng Lạc Hưởng Ngôn cũng ngoài ý muốn nhìn nàng.






“Em mơ mơ hồ hồ chạy đi tiếp rượu, bị người bỏ thuốc, thiếu chút nữa thất thân. Thật may là Lạc Nhị gia đã cứu em, em vừa giận vừa hoảng sợ, Hannah tỷ vì trấn an em, cố ý giúp em tra rõ tất cả mọi chuyện. Tới khi em biết rõ chân tướng thì đau lòng cực kỳ, em chưa bao giờ nghĩ rằng Tiểu Nghệ sẽ oán hận em như vậy…… Nhưng sau đó em lại nghĩ, em và anh ở chung một chỗ, khó tránh khỏi khiến anh bỏ quên Tiểu Nghệ, cho nên cô ấy trong lòng mới oán hận em cũng là bình thường…… Hai anh em anh vẫn sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm tốt như vậy, không thể bởi vì em mà khiến cho giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, vì vậy em cố gắng đi thông cảm, bị uất ức em chịu đựng một chút cũng qua…… Nhưng Lương Nguyên, em im hơi lặng tiếng uất ức cầu toàn như vậy, đổi lấy là cái gì?”
Tang Đồng cố nén nước mắt, cổ họng giống như bị cục đá chặn lại, giọng nói đau rát, dùng hết hơi sức khàn khàn mở miệng, từng chữ từng chữ hỏi: “Trong mắt anh em chính là một người tâm cơ thâm là không từ thủ đoạn sao?”
Lương Nguyên đột nhiên á khẩu không trả lời được, một bên là em gái sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, một bên là Tang Đồng mà hắn yêu, nhìn gương mặt cô đơn của Tang Đồng cùng gương mặt khóc đến đau lòng của Tiểu Nghệ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt.
Lúc này, Lương Tiểu Nghệ đột nhiên ngẩng đầu lên, oán hận chỉ vào Tang Đồng nói: “Chính là lỗi của cô, kể từ khi có cô, anh hai không bao giờ quan tâm tới tôi giống như trước kia nữa……”
Hàn Tả Tả không nhịn được hướng lên trời liếc mắt: “Ha, lời này mà cô cũng nói được, cô bao nhiêu tuổi rồi, cô còn phải cần anh trai nhìn chằm chằm cô giúp cô thay tã hay sao!”
“Bên ngoài đều là ký giả, dáng vẻ của cô bây giờ đi ra ngoài, muốn giải thích nhưthế nào?”
“Không cần anh lo!” Tang Đồng hung hăng hất tay của hắn ra.
Hàn Tả Tả cực kỳ tức giận xông lên, quay đầu cho cô một cái tát, giận dữ hét: “Cũng không cần tớ lo luôn phải không? Thật vất vả mới có một chút khởi sắc, cậu như vậy là muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Cậu không phải vì mình suy nghĩ, chẳng lẽ cũng muốn không quan tâm đến sự cố gắng của tớ nhiều ngàyqua sao? Cậu lại đem ý tốt của Dương Húc Văn đặt ở chỗ nào!”
Tang Đồng bị một cái tát tỉnh mộng, sững sờ đứng tại chỗ.
Đêm biểu diễn đã có được thành công to lớn, lúc tấm màn kéo xuống kết thúc hoàn hảo là vô số tiếng thét chói tai không ngừng của người hâm mộ, bọn họ kích động ôm nhau, cười to kêu khóc, toàn bộ đều là bởi vì cô.
Nhưng…… Vốn là thời khắc hoàn mỹ như vậy, tại sao cô lại cảm thấy trong lòng trống trải đây?
Lạc Hưởng Ngôn không đành lòng, loại tâm tình như bị thắt chặt cảm giác đau khổ vừa khó chịu này, hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Chỉ cảm giác bản thân giờ phút này, dù có bỏ ra tất cả, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt Tang Đồng như thế.
Lạc Hưởng Ngôn ở trong lòng thở thật dài một cái, tiến lên một bước, do dự vươn tay, ôm chặt bả vai Tang Đồng, hoàn toàn là tư thế an ủi bạn bè, không vượt khuôn không mập mờ.
Đôi vai gầy mảnh khảnh đã sớm bị gió thổi lạnh lẽo một mảnh, bỗng nhiên tiếp xúc với bàn tay dày rộng ấm áp, Tang Đồng kìm lòng không được đến gần.
Một chút ấm áp như vậy, rốt cuộc ép vỡ cố gắng Tang Đồng duy trì, Lương Nguyên không chút do dự rời bỏ cô, để cho tất cả kiên nhẫn của cô toàn bộ thành trò cười.
Hơi sức toàn thân giống như bị rút khô, Tang Đồng cũng không nhịn nữa, cái trán chống đỡ trên bả vai Lạc Hưởng Ngôn, cắn đầu lưỡi ép xuống tiếng khóc nghẹn ngào.
Lạc Hưởng Ngôn trầm mặc vỗ lưng cô, động tác nhẹ nhàng từ tốn, mang theo sự dịu dàng không nói ra được.
Hàn Tả Tả trong lòng than thở, đem không gian để lại cho bọn họ, lặng lẽ đi ra bên ngoài.
Tang Đồng nước mắt lặng yên toàn bộ rơi trên áo của Lạc Hưởng Ngôn, trong lòng thư thái rất nhiều, liền dứt khoát đẩy hắn ra.
Tang Đồng mặt không chút thay đổi nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Cám ơn anh vì tôi làm nhiều việc như vậy……”
Lạc Hưởng Ngôn nhịn lại nhịn, không nhịn được cắt ngang lời cô: “Trước…… Rửa mặt đi thôi.”
Tang Đồng nhíu nhíu mày.
Lạc Hưởng Ngôn buồn cười chỉ chỉ bả vai của mình, nơi đó đã có một bãi nước đọng đen nhánh: “Lớp hóa trang trôi hết rồi, xấu xí chết đi thôi…… Nhanh đi rửa mặt, nếu không đã qua nửa đêm sẽ hù chết người đó!”
Tang Đồng ngẩn người, nhìn về phía gương to bên cạnh, màu mắt thật đậm bị nước mắt làm lem luốc thành một mảng đen thui, rõ ràng là dáng vẻ của nữ quỷ,ở trên quần áo của Lạc Hưởng Ngôn cọ qua cọ lại