Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342528
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2528 lượt.
, con traimình tự nhiên đeo bám người thật lợi hại.
Lạc phu nhân nhíu lông mày, ý vị sâu xa nói nói: “Con đừng nghĩ đem công việc quăng cho mẹ, một mình chạy đi phong lưu…… Mẹ nói trước với con rồi, cuối tuần này phải cùng JK thảo luận một hạng mục rất quan trọng, con phải tự mìnhđi!”
Lạc Hưởng Ngôn mất hứng liếc mắt: “Biết rồi……”
Lúc này đi cái gì JK a, lại muốn ra khỏi nước, nước F xa như vậy……
Lạc Hưởng Ngôn ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức nở nụ cười, vui mừng nhào tới trên người Lạc phu nhân, vang dội ở trên mặt bà hôn một cái: “Mẹ, ngài thật là mẹ ruột của con, con biết ngay ngài đau lòng con trai nhất mà!”
Lạc phu nhân không nhịn được đạp hắn một cước, cũng duy trì không nổi ưu nhãcủa mình nửa rồi, dở khóc dở cười xoa xoa nửa bên mặt dính đầy nước miếng.
Lễ ra mắt phim kết thúc, các rạp chiếu lớn khắp nơi đều bắt đầu chiếu bộ phim này.
Nhìn hàng người tới xem đợt đầu tiên, cũng đối với bộ phim khen không dứt miệng, kéo theo đông đảo mọi người đều tới rạp xem phim.
Giải trí truyền thông rối rít tuyên truyền giới thiệu cho bộ phim, hơn nữa luôn sốt ruột chú ý tình hình phòng bán vé.
Ngày đầu thoải mái vượt qua mười triệu.
Trình chiếu một vòng đột phá một tỷ phòng bán vé.
Sau đó phòng bán vé tiếp tục nâng cao doanh số……
Ngay cả các tạp chí báo chí lớn đều không thể không tán thưởng chỗ tốt của bộ phim.
Mặc kệ là cảnh quay hay kỷ xảo, năng lực của các diễn viên, hay là thiết kế trang phục, sáng tác phối nhạc, cũng nhận được thành công rất lớn.
Mặc dù không thiếu vài người xoi mói, đối với bộ phim mọi cách bắt bẻ công kích,nhưng vẫn ngăn cản không được người xem hiếu kỳ đối với thanh thế được tándương rất lớn này.
《 Tuần san điện ảnh và truyền hình》 có một đoạn bình luận nói như sau “…… Bộ phim thành công nhất ở chỗ vốn nên được bộc phát, nhưng không có bộc phát. Đoạn đầu lục đục đấu đá, tranh phong trái ngược nhau mang đến quánhiều lực hút, đoạn giữa hai quân đối chọi khung cảnh rộng lớn cũng làm cho người xem nhiệt huyết sôi trào, chính là bởi vì các tình tiết cao trào trước sau nối tiếp không ngừng, tầng tầng lớp lớp thúc đẩy kịch tính, cho đến cuối cùng, thứtình cảm đó bộc phát đỉnh điểm lại dùng một thủ pháp bình tĩnh tới triển hiện,ngoài dự đoán của mọi người, rồi lại giống như phải là như thế…… Phương pháp thể hiện cực đoan như vậy, ngược lại càng thêm thành công, càng có thểđả động nhân tâm……”
“…… Kết thúc oanh liệt như vậy, giữa khung cảnh phủ đầy tuyết, không làm cho người ta kích động đến tận cùng, có chăng chỉ là phút giây vỡ òa rồi sau lại bình tĩnh thẫn thờ, chính là tuyệt vọng lúc tâm như tro bụi. Nhưng hoàn toàn làbởi vì như thế, Tang Đồng ánh mắt tuyệt vọng kết hợp với giọng nói van xin, thanh âm run rẩy, mới càng có thể khuấy động lòng người! Mà cả hình ảnh bão tuyết bay tán loạn, giống như toàn bộ đều phiêu lạc đến trong lòng, làm cho người ta nhịn không được phiền muộn cùng đau thương……”
Phòng bán vé đã minh chứng cho tất cả.
Bình luận điện ảnh cũng chỉ là dệt hoa trên gấm.
Bộ phim này, mặc kệ từ phương diện nào nhìn nhận, cũng không thể nghi ngờ đã gặt hái được thành công to lớn!
Hoạt động tuyên truyền của Tang Đồng tạm thời chấm dứt, một ngày trước khi đi nước F, cô nhà một mình sửa sang hành lý xong, liền ngồi trên ghế sa lon xem phim.
Lạc Hưởng Ngôn về đến nhà, vừa đổi giày vừa hô lớn: “Anh về rồi đây!”
Tang Đồng nhàn nhạt ừa một tiếng, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Lạc Hưởng Ngôn đi tới, ngắm TV vài lần, buồn bực hỏi: “Đây không phải là 《 Ảo mộng 》 sao?”
Tang Đồng gật đầu một cái: “Em đang xem bộ phim trước kia mình đóng, phát hiện rất nhiều chỗ thật là ngây thơ làm ra vẻ.”
“Mỗi người đều như vậy, thời gian dài trôi qua, tâm tình của em cùng cách suy nghĩ cũng phát sinh biến hóa, dĩ nhiên đối với tác phẩm trước kia càng có nhiều ý kiến, không hài lòng là chuyện thường tình thôi!”
Lạc Hưởng Ngôn an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, giải thưởng vào ba năm trước, đích xác là không ai so với em có tư cách hơn đạt được!”
Tang Đồng tựa vào đầu vai hắn, nhiều năm như vậy, cô luôn luôn trốn tránh, tận lực tránh khỏi làng giải trí hỗn loạn, không phải là bởi vì chán ghét, mà là bởi vì không dám dây dưa vào.
Nhớ lại liền giống bình thủy tinh mỏng manh dễ vỡ, một khi đánh vỡ, cũng sẽ không ngăn cản được, những thứ đau triệt nội tâm đã qua kia, toàn bộ gào thét nuốt chửng cuốn lấy cô.
Nhưng là bây giờ, Tang Đồng tìm được một lồng ngực chắc chắn, có thể vĩnh viễn cho cô chỗ dựa, sẽ không bao giờ lại rời bỏ cô.
Cho nên, Tang Đồng mới có thể lấy dũng khí, ném đi bình thủy tinh lưu giữ ký ức, đồng hành cùng Lạc Hưởng Ngôn, cùng nhau đối mặt, để cho bản thân hoàn toàn buông bỏ, hướng về phía tương lai tươi sáng của mình.
Ba năm trước đây, Tang Đồng sau khi biết Lương Tiểu Nghệ tuổi thơ gặp bất hạnh, thuyết phục Hàn Tả Tả tha thứ cho Lương Tiểu Nghệ một lần, hơn nữa có Lương Tiểu Nghệ nói xin