Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2285 lượt.
br>Vinh Hiển thực lực hùng hậu, an bài khách sạn hết sức nổi tiếng cho đoàn làm phim, khắp mọi mặt điều kiện đều vô cùng tốt. Cho nên mặc dù địa điểm hạng mục của Lạc Hưởng Ngôn có chút xa, cũng rất vui vẻ cùng Tang Đồng ở chung với nhau.
Liên hoan phin chính thức khai mạc vào đêm mai, thời gian vẫn còn dư dã. Tang Đồng bước chân hư mềm tiến vào gian phòng, lập tức té nhào xuống trên giường.
“Chớ phiền em, em muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không để Nghiêm Đạo cắn anh……”
Lạc Hưởng Ngôn sờ sờ lỗ mũi, nhìn Tang Đồng bộ dáng thê thảm, hơi chột dạ, tự giác tự động thu thập xong hành lý, lại nhẹ nhàng giúp cô thay đổi áo ngủ thoải mái.
Tang Đồng ngã xuống không quá mấy phút đã nằm ngủ như chết rồi, ngay cả Lạc Hưởng Ngôn lúc nào thì rời đi cũng không biết.
Trong mê mang mơ hồ tỉnh lại một lần, đói đến bụng réo ầm ĩ, căn phòng trống rỗng chỉ có một mình cô, trên tủ đầu giường đặt chút đồ ăn.
Tang Đồng lười phải rời giường, tựa vào đầu giường ăn như hổ đói đem thức ăn càn quét sạch sẽ, lại rót sữa tươi trong bình giữ nhiệt uống, lúc này mới cảm giác tỉnh táo lại.
Ở trên máy bay cơ hồ bị giằng co toàn bộ hành trình, trên người tràn đầy dấu vết hoan ái đã qua, dinh dính khó chịu.
Tang Đồng ngồi nghỉ một lát, mới chậm rãi xuống giường, lấy quần áo sạch thoải mái tắm nước nóng.
Lạc Hưởng Ngôn không biết đi nơi nào, hơn nửa đêm còn không thấy bóng dáng.
Tang Đồng đang sấy tóc, khóa cửa vang lên, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến.
“Em đã tỉnh? Có đói bụng không?”
Tang Đồng lắc đầu một cái: “Đã ăn một chút…… Anh đi đâu vậy hả?”
Lạc Hưởng Ngôn ngồi ở bên giường, nới lỏng cổ áo nói: “Đi xã giao, những người đó quá khó chơi, cả đêm mệt chết đi được!”
Tang Đồng lỗ mũi phình ra, nhíu mày: “Một thân mùi rượu…… Đợi chút, có mùi nước hoa lẫn vào, anh đi đâu lêu lỏng hử!”
Lạc Hưởng Ngôn híp híp mắt, cười như không cười nhìn chằm chằm Tang Đồng, kéo dài âm điệu mở miệng: “A —— em đây là đang ghen phải không?”
Tang Đồng liếc hắn một cái: “Ăn em gái anh!”
Lạc Hưởng Ngôn bình tĩnh trả lời lại một cách mỉa mai: “Không có tiểu muội, em ăn ‘tiểu đệ’ của anh đi!”
Tang Đồng cầm khăn lông hung hăng quất về phía hắn, mặt lạnh mày nhạt hỏi: “Nói mau, anh buổi tối đã đi đâu!”
Lạc Hưởng Ngôn vô tội trừng mắt nhìn: “Thật đi xã giao mà! Em cũng biết, có vài trường hợp, gặp dịp thì chơi là khó tránh khỏi, phụ nữ nước F lại như vậy…… Nhiệt tình, chỉ là em yên tâm! Anh vì em kiên trinh bất khuất, thề không khuất phục dưới dâm uy những cô gái kia!”
Tang Đồng hừ một tiếng, ghét bỏ đẩy đầu hắn đang muốn sáp lại gần ra: “Đi đi nhanh đi tắm sạch một thân nặng mùi của anh đi! Em đi ngủ trước, ngày mai rất nhiều việc!”
Lạc Hưởng Ngôn biết cô ngày mai phải tham dự liên hoan điện ảnh, sáng sớm sẽ phải thức dậy hóa trang thay quần áo, còn phải tiếp nhận ký giả phỏng vấn vân vân, cũng không tiếp tục trêu chọc cô, hôn cô một cái rồi đi tắm.
Lễ phục sớm đã chuẩn bị tốt, váy dài màu vàng rủ xuống, thiết kế đơn giản mà hào phóng, làm nổi bật mái tóc đen của Tang Đồng, ở giữa một đám mỹ nữ tóc vàng, mang theo một phong cách riêng.
Liên hoan điện ảnh quốc tế tập họp rất nhiều siêu sao, hoa thơm cỏ lạ khoe sắc.
Tang Đồng trang nhã hào phóng bước qua thảm đỏ, ở trên bàn ký tên lưu lại chữ ký rồng bay phượng múa.
Tiếng anh của Tang Đồng chỉ đạt tiêu chuẩn cấp bốn trình đủ đậu đại học, miễn cưỡng nghe hiểu những câu chữ đơn giản. Mà đối với ngôn ngữ nước F, Tang Đồng trừ bỏ trước khi đến học được một chữ “Tốt”, chớ một chữ cũng không biết.
Tang Đồng ký hết tên xong đi về phía bên kia, Lạc Hưởng Ngôn đã đợi ở nơi đó.
“ Lạc Hưởng Ngôn, ngày hôm qua chính là cùng vị mỹ nữ này xã giao hử?”
Lạc Hưởng Ngôn mặt ủ mày ê giải thích: “Em nghe anh nói…… Tối hôm qua không nói cho em biết chính là sợ em nghĩ lung tung! Tiểu thư Phất Thụy Đức là người phụ trách bộ phận lập kế hoạch của JK, lần này bàn chuyện hạng mục chính là do cô ấy phụ trách……”
Tang Đồng không mặn không nhạt “Nha” một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác hết sức chuyên chú nhìn xem biểu diễn trên sân khấu, không thèm để ý đến hắn nữa.
Lạc Hưởng Ngôn đối đãi với phụ nữ luôn luôn tao nhã lễ độ, thân sĩ vô cùng, hiện nay chỉ đành trước đem Phất Thụy Đức đuổi đi, mới có thể đáng thương hề hề tiến tới trước mặt Tang Đồng thề thốt thổ lộ kiên trinh của mình.
Lạc Hưởng Ngôn thở dài, lặng lẽ bắt được tay Tang Đồng, nhéo nhéo lòng bàn tay cô, hơi uất ức nói: “Thật sự cùng cô ấy không có gì mà, chỉ là cùng JK hợp tác tương đối nhiều, thường xuyên qua lại nên quen thuộc một chút xíu mà thôi! Tuyệt đối là trong sạch…… Lại nói, coi như không tin nhân phẩm của anh, còn có thể không tin năng lực sao? Tối hôm qua chỉ có một chút xíu thời gian, nếu như thực có cái gì, sao có thể sớm như vậy đã trở lại?”
Tang Đồng căn bản sẽ không hoài nghi hắn, cố ý trêu cợt hắn mà thôi, vốn là không tức giận, vừa nghe Lạc Hưởng Ngôn da mặt dày nói như vậy, không khỏi nhớ đến ở chuyện tr