Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2280 lượt.
vậy cũng không có vấn đề gì.
Cái đó ký giả cũng không thuận theo: “Xin hỏi Nhị gia có để ý tai tiếng trước đó của phu nhân ngài hay không, chứng kiến qua Tang tiểu thư từng bán dâm. Sau khi các bài báo đưa tin về sự bê bối này ngài sao lại quyết quyết định cùng cô ấy kết hôn?”
Lạc Hưởng Ngôn cười lạnh: “Những bài báo kia cũng được chứng thực là ác ý hãm hại, tôi còn cần suy tính gì chứ?”
Lạc Hưởng Ngôn lặng lẽ đối với an ninh cửa ra vào nháy mắt, ý bảo bọn họ đưa ký giả này mang xuống.
Tên ký giả kia cũng phát hiện, vội vàng bật thốt lên: “Nếu Lạc Nhị gia nói như vậy, như vậy đêm động phòng hoa chúc…… Tang tiểu thư nhất định là xử nữ rồi?”
Cái vấn đề này vô cùng vô lễ, không chỉ có Tang Đồng, ngay cả Hàn Tả Tả bọn họ cũng tối mặt. Các ký giả khác mặc dù khinh thường hắn có hành vi đào bời gièm pha quá mức, nhưng cũng ở trong lòng yên lặng kính sợ sự can đảm của hắn, lại dám ở trên đầu Lạc Nhị gia nhổ lông.
Tang Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi, tay đang nắm lấy Lạc Hưởng Ngôn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Lạc Hưởng Ngôn liếc mắt ra hiệu, dừng lại động tác của bảo an, đột nhiên nâng lên nụ cười quỷ dị.
“Như vậy…… Anh trước trả lời tôi, vợ của anh có phải là xử nữ hay không?”
Tên ký giả kia hơn ba mươi tuổi, vóc người nhỏ gầy, gương met có cảm giác hơi chanh chua.
Tuy là đang phỏng vấn gây sự, đột nhiên ở trước mặt công chúng bị hỏi loại vấn đề này, hắn cũng có chút lúng túng.
“Đương, đương nhiên là….. Xử nữ!”
“Ừ.” Lạc Hưởng Ngôn gật đầu một cái, bày ra dáng vẻ đương nhiên nói, “Gả cho anh, vợ anh tự nhiên cả đời đều là xử nữ!”
“Không sai!” Tô Thiên Vương lướt qua bọn họ, ác liệt mà cười nói: “Cái kia chính là, ăn quá nhiều thứ đại. Tiểu ca cũng không cứng nổi!”
Lời này nói ra…… Chung quanh lập tức cười vang một trận, tên ký giả kia sắc mặt đỏ lên, bị hai an ninh xách lên mang ra.
Tang Đồng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn Lương Tiểu Nghệ một cái.
Lạc Hưởng Ngôn vỗ vỗ tay Tang Đồng an ủi cô, lôi kéo cô lên xe.
Dọc theo đường đi Lạc Hưởng Ngôn cũng thối nghiêm mặt im lặng không lên tiếng, Tang Đồng tâm tình từ từ bình phục lại, liền phát hiện Nhị gia không biết làm sao, lại không được tự nhiên rồi!
Thật là lòng nam nhân, như kim dưới đáy biển a!
Tang Đồng yên lặng cảm khái một phen, cũng không lên tiếng. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, đầu óc của cô nhất thời có chút không đủ dùng. Không nghĩ tới mình vừa mới quay lại làm việc sẽ phải cùng Lương Nguyên dây dưa không dứt, chỉ hy vọng Lương Tiểu Nghệ đừng lại lần nữa cắn chặt cô không nhả.
Nhưng mà trước mắt xem ra rất khó, tên ký giả khắp nơi gây khó khăn cho cô kia rõ ràng là có người sắp xếp từ trước!
Tang Đồng vừa nghĩ tới thủ đoạn nhiều vô số kể của Lương Tiểu Nghệ, liền vô cùng nhức đầu, ăn qua cơm tối không chút khẩu vị, đã cảm thấy nuốt không trôi rồi.
Thu thập bát đũa xong xuôi, mới phát hiện Lạc Hưởng Ngôn hầm hừ ngồi trên ghế sa lon, cầm điều khiển ti vi điên cuồng ấn, màn hình TV lướt qua vèo vèo, gần như sắp nổ tung đến nơi rồi.
Lạc Nhị gia thẹn quá thành giận mắng: “Cười cái gì đó!”
Tang Đồng cố nén cười, đưa chân đá đá chân của hắn nói: “Ai nha nha, Lạc Đà, đây không phải là đang đóng phim thôi sao, cũng không phải là thật…… Anh xem anh ăn dấm thế kia, rất không ý tứ a!”
Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt cứng đờ, giận tím mặt nói: “Ai nói anh ghen? Ít con mẹ nó tự mình đa tình! Em thích ôm người nào thì ôm người đó, thích hôn ai thì hôn người đó, anh mới lười đi quản em!”
Tang Đồng ý vị sâu xa nhìn hắn, chậm rãi hỏi: “A —— vậy sao?”
Lạc Hưởng Ngôn thân thể đột nhiên cứng đờ.
Tang Đồng duỗi bàn chân nhỏ mịn màng, đưa đến giữa hai chân Lạc Hưởng Ngôn, mũi chân linh hoạt gãi gãi, sau đó trực tiếp sử dụng lòng bàn chân mềm mịn chậm rãi vân vê cọ xát một chút chỗ mềm mại kia.
Lạc Hưởng Ngôn về đến nhà liền thay một cái quần dây đay rộng thùng thình, không chỉ có thoải mái, hơn nữa có chút…… cợt nhã.
Chính là bởi vì như thế, bất ngờ không kịp đề phòng, Lạc Hưởng Ngôn bị đâm trúng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tang Đồng mang theo nụ cười trêu chọc lòng người, khẽ cúi thấp đầu, nghiêng mắt nhìn hắn, rất có phong tình quyến rũ, khóe miệng khơi lên độ cong mang theo ý tứ trêu đùa rõ ràng, chọc cho Lạc Hưởng Ngôn trong lòng ngứa ngáy khó chịu, máu nóng toàn thân kêu gào dâng lên, hội tụ tại nơi đang bị Tang Đồng bằng mọi cách trêu chọc.
Tang Đồng chậm rãi trừng mắt nhìn, móng chân được sơn đỏ thẫm xinh đẹp diễm lệ, càng thêm nổi bật da thịt như ngọc nơi bàn chân. Ngón chân mượt mà giống như từng viên tỏi đã lột da, trong suốt đáng yêu, tròn phúng phính lại hết sức linh hoạt, vui sướng nhúc nhích trêu chọc nơi mềm mại kia.
Lạc Hưởng Ngôn giật mình một cái, một phát bắt được cổ chân mảnh khảnh của cô, sau đó dừng lại bất động, tựa hồ không biết phải đẩy ra, hay là muốn dùng sức kéo về phía mình.
Tang Đồng nhíu lông mày, nụ cười sâu hơn, tùy hắn cầm cổ chân của mình,