Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342290
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2290 lượt.
gia muốn cho người khác thưởng thức một màn xuân cung sống sao?”
Lạc Hưởng Ngôn toàn thân cứng đờ, cắn răng cảnh cáo: “Đừng đốt lửa, bằng không anh mặc kệ còn có người khác hay không!”
Tang Đồng biết Lạc Hưởng Ngôn nói được làm được, dứt khoát đẩy hắn ra, nhìn quanh một phen, thở dài nói: “Cư nhiên dẫn em vào lộn phòng hóa trang rồi…… Tóc em không rối chứ, em đi thay quần áo, sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm tối?”
Lạc Hưởng Ngôn gật đầu một cái, nhãn châu xoay động, giúp cô sửa sang quần áo nói: “Anh chờ em!”
Tang Đồng ra cửa, tiếp tục cố tỏ ra bình tĩnh, đối mặt nhiều ánh mắt ý vị sâu xa cười nhạo như vậy, cũng không khỏi đỏ mặt.
Vừa nhìn cô mặt mày hớn hở tươi cười, cùng đôi môi sưng đỏ không chịu nổi, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Tô Vĩ thậm chí huýt sáo vang dội.
Tang Đồng đỏ mặt vội vã đi vào phòng hóa trang thay quần áo.
Một lát sau, Lạc Hưởng Ngôn mới chậm rãi đi ra, thong thả ung dung quần áo thoải mái, mặt nhộn nhạo ý cười, khẽ nghiêng đầu, khiến ánh đèn hoàn mỹ chiếu vào làm hiện lên dấu vết nhỏ trên môi.
Tô Vĩ đi đến gần, nụ cười mập mờ đẩy đẩy bả vai Lạc Hưởng Ngôn, cười trêu nói: “Hừm, Nhị gia đôi môi cũng bị cắn bể…… Không nhìn ra tiểu sư muội cư nhiên nhiệt tình như lửa như vậy, chậc chậc, thật là đủ cay!”
Lạc Hưởng Ngôn trên mặt vẻ hả hê càng đậm, bộ dáng đắt thắng cho Lương Nguyên một cái ánh mắt mười phần khiêu khích, trong miệng lại như đang tán gẫu bình tĩnh nói: “Tô Vĩ, ít nói những lời không đứng đắn kia đi! Lát nữa để cho chị dâu cậu nghe thấy lại tới tìm tôi náo loạn……”
Tô Vĩ có chút không giải thích được, không khỏi ở trong lòng thầm mắng, cái gì chị dâu, người nào gọi cậu là đại ca hả…… Nhị gia cậu thực cho rằng mình đủ mặt mũi hử!
Đang muốn châm chọc Lạc Hưởng Ngôn mấy câu, liền nghe thấy Tang Đồng giòn giã kêu: “Nghiêm Đạo, không còn việc gì chúng tôi đi trước?”
Nghiêm Dực Toàn cười híp mắt nhìn cô một chút, lại nhìn Lạc Hưởng Ngôn một chút, phất tay một cái nói: “Không sao, hai người đi đi!”
bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm
Lạc Hưởng Ngôn mặt mỉm cười đi về phía Tang Đồng, lúc lướt qua Lương Nguyên, cao ngạo ngẩng đầu, từ trong lỗ mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Lương Nguyên nụ cười trên mặt đã sớm duy trì không nổi rồi, ánh sáng trong mắt rõ ràng đã bị dập tắt, núp ở dưới bóng ánh đèn mờ nhạt, hoàn toàn tháo xuống ngụy trang trên mặt, thần sắc chán nản.
Tại sao có thể như vậy? Hắn cũng chỉ là rời đi không tới ba năm, năm năm tình cảm liền một chút dấu vết cũng không còn sao?
Lương Nguyên nhắm mắt lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có một ngày, nụ cười xinh đẹp như hoa đào của Tang Đồng, lại là trừng phạt lớn nhất dành cho hắn.
Mà phần tình cảm sơ khai kia, cũng đã không còn tươi đẹp như cũ nữa rồi.
Lương Nguyên đột nhiên cảm thấy cổ họng giống như bị cái gì ngăn chặn, không phát ra được nửa điểm thanh âm.
Khi đó hai người chỉ có thể âm thầm lén lén lút lút gặp mặt, mỗi lần gặp mặt cũng cực kỳ khó được, liền đặc biệt quý trọng khoảng thời gian ở chung với nhau.
Lương Nguyên vẫn còn nhớ, mỗi lần sau khi ôm Tang Đồng thân thiết, cô chính là bộ dáng như hiện tại, mang theo nụ cười e lệ, trong mắt hàm chứa thủy quang, trên mặt ửng hồng đẹp mắt, ngây thơ xinh đẹp.
Nhưng bây giờ thì sao, những thứ tốt đẹp này vốn thuộc về hắn, Tang Đồng lại không chút do dự cho một người đàn ông khác.
Thì ra hắn để tâm như thế nào, căn bản cũng không cách nào đối mặt với mất đi.
Lương Nguyên chân thật nếm thử tư vị đau lòng đang kéo về.
Tang Đồng cùng Lạc Hưởng Ngôn ngồi vào trong xe, nhìn kỹ một chút vết thương của hắn, cau mày hỏi: “Trên môi anh tại sao lại bị rách, em nhớ rõ mới vừa còn không có……”
Lạc Hưởng Ngôn liếm liếm vết thương trên môi, nhíu mày, hả hê đắc ý cười rộ lên.
Tang Đồng hơi suy nghĩ liền hiểu, Lạc Hưởng Ngôn đây là cố ý khiến mọi người biết bọn họ ở phòng hóa trang đã làm chuyện gì đó kịch liệt cỡ nào đi! Vì ở trước mặt Lương Nguyên lộ vẻ ân ái đả kích hắn, Lạc Nhị gia cư nhiên hung ác quyết tâm cắn phá đôi môi mình.
Tang Đồng ngửa mặt lên trời thở dài: “Lạc Đà…… Anh thật là nhàm chán quá đi!”
Lạc Hưởng Ngôn không để ý tới cô, vẫn đắm chìm trong vui sướng thắng lợi, mặt mũi ngây thơ hài lòng cực kỳ giống một đại lang đuôi dài nha!
*****************************************
Cách năm mới còn có nửa tháng, Nghiêm Dực Toàn không chút do dự tuyên bố tin tức, đoàn làm phim công tác chuẩn bị đã hoàn tất, lập tức sẽ cử hành nghi thức khởi quay 《 Khuynh tẫn thiên hạ 》.
Mấy năm này, điện ảnh Âu Mĩ luân phiên tiến vào, sự nghiệp điện ảnh trong nước thật ra thì phát triển cũng không được như mong muốn, thậm chí trong một thời gian dài xuất hiện hiện tượng không có khán giả. Đây cũng giống như bước ngoặc trong sự nghiệp người nghệ sĩ đồng thời cũng là nguyên nhân chủ yếu Lương Nguyên ban đầu lựa chọn ra khỏi nước.
Cho nên Vinh Hiển lần này dốc toàn lực đầu tư phim mới, dẫn tới giới truyền thông trong nghề dậy sóng, ngà