
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Tác giả: Nghê Tịnh
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.
g một chỗ, bất quá tôi không đồng ý."
Liền tính hắn cưng chiều em gái, cũng sẽ không thể lấy hôn sự chính mình dỗ cô vui vẻ, vì thế Lâm Kiều Kiều còn cùng hắn náo loạn mấy ngày.
"Coi như anh hiểu biết." Uông Hạo vốn nắm chặt nắm tay có thế này mới nới ra.
Đều ở trên thương trường lăn lộn, cũng đều là người thừa kế công ty, anh đương nhiên nghe qua người ta đồn Lâm Giang Thành, anh tuấn phóng khoáng,học rộng dư thừa, so với mình phong lưu, Lâm Giang Thành thậm chí có hơn thôi chứ không kém.
"Tôi cũng không muốn trở thành ông bố có sẵn."
"Anh nói cái gì?"
"Người phụ nữ anh đêm đó khi trốn nhà rời đi khóc đến ngất đi, đi đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện mang thai rồi." Lâm Giang Thành dừng một chút giống như chế nhạo, "Bởi vì thiếu chút nữa sanh non,bác sĩ còn tưởng tôi là chồng cô ấy, muốn tôi tiết chế chuyện phòng the chút, không cần quá thô bạo, sơ kì ba tháng không cho thân thiết."
Lâm Kiều Kiều không buông tha thuyết phục anh trai cưới Hà Vu Yến, mỗi ngày cùng Hà Vu Yến ru rú trên một cái giường ngủ, trừ bỏ kêu khi đi học, hoàn hảo các khóa không nhiều lắm, một tuần nhiều lắm học hai ngày, đều là khoá buổi chiều.
Cuối cùng cũng đợi tới ngày Lâm Kiều Kiều có khóa, đoán chắc thời gian Lâm Kiều Kiều có tiết, cô chân trước mới ra cửa, Lâm Giang Thành liền điện thoại về nhà,kêu người hầu ra ngoài mở cửa lớn cho Uông Hạo.
Sau khi mang thai bởi vì nôn oẹ,Hà Vu Yến luôn luôn ngủ không đủ, thể trọng chẳng những không gia tăng còn rớt vài kg, cả người xem ra lộ rõ càng gầy yếu, sợ tới mức Lâm Kiều Kiều mỗi ngày bức cô ngủ trưa, bởi vì buổi tối ngủ không đủ,khi ngủ trưa ,Hà Vu Yến không quá dễ dàng bị đánh thức.
Uông Hạo đi vào phòng nhìn thấy cô,thấy cô cằm nhọn còn có bộ dạng tiều tụy tái nhợt không huyết sắc,vô cùng đau lòng.
Ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn hà Vu Yến ngủ say, anh bất giác nở nụ cười, tay sờ sờ mặt trái của cô, nghĩ đến lời mẹ nói ngày đó,đau lòng sờ soạng qua lại, nhớ tới bộ dáng mặt cô sưng ngày đó, anh đã nghĩ đau lòng muốn đánh mình một trận.
Nếu đêm đó anh đem khuyên tai đưa cho dì Hà, cô sẽ không bị đánh, nhưng là anh chẳng những không có đưa, sau còn lợi dụng khuyên tai khi dễ cô, thật sự là chết tiệt mà. . . . . .
Luyến tiếc đánh thức cô, Uông Hạo cẩn thận xốc chăn lên, cởi áo khoác tây trang bản thân đắp cho cô, xoay người đem thắt lưng cô ôm lấy.
"Uông tiên sinh,cậu muốn dẫn Hà tiểu thư đi đâu?" Người hầu thấy anh ôm Hà Vu Yến xuống lầu, sốt ruột hỏi.
"Tôi mang cô ấy về nhà."
"Nhưng là tiểu thư có dặn. . . . . ."
"Nói cho tiểu thư nhà cô,người phụ nữ của Uông Hạo tôi tôi mang về nhà." Uông Hạo không nói nhiều, đầu cũng không quay lại tiêu sái đi ra cửa lớn, ôn nhu đem Hà Vu Yến đặt ở chỗ cạnh tay lái,đem lưng ghế dựa kéo phẳng để cô có thể thoải mái nằm.
Người hầu gấp đến độ cùng đi ra, muốn ngăn cản lại không biết nên hay không nên, vừa rồi đại thiếu gia ở trong điện thoại đã nói, không cho ngăn cản Uông tiên sinh mang Hà tiểu thư đi, nhưng là tiểu thư một khi phát hiện người không thấy nữa,nhất định sẽ muốn quậy lật trời rồi.
Hà Vu Yến ngủ một giấc đến trời chuyển tối mới tỉnh lại, phòng mờ tối không bật đèn, cô tưởng Lâm Kiều Kiều sợ đánh thức cô mới không bật đèn.
Ngủ nhiều, người cũng có tinh thần, cô muốn rời giường đi lại, thế là vừa muốn xoay người, lại phát hiện eo có sức nặng đè nặng, làm cô xoay người không được, tưởng Lâm Kiều Kiều lại chạy lên giường ngủ nướng cùng cô,tay đi xuống bụng bản thân, muốn đem tay Lâm Kiều Kiều lấy ra, tay cô vừa mới đụng phải tay trên bụng, giật mình phát hiện đâu phải Lâm Kiều Kiều ngủ cùng cô, này rõ ràng là tay người đàn ông.
Tay cô vừa muốn dời, bị đối phương nắm giữ lại, lực đạo không nặng không nhẹ lại làm cô tránh không được, đồng thời một tay kia cũng ôm lấy thắt lưng cô ôm cô vào trong ngực, trước tiên ở trên mặt cô hôn hôn, rồi sau đó cằm đặt ở đỉnh đầu cô, động tác rất quen vô cùng thân thiết.
Hà Vu Yến bị dọa choáng váng, chỉ có một người sẽ ôm cô như vậy, cũng chỉ có một người sẽ có thói quen khi ngủ sẽ thân thiết cô. . . . . .
"Em ngủ đủ rồi hả ?" Âm thanh này khàn khàn, tỏ vẻ người nói chuyện cũng mới vừa tỉnh ngủ.
"Em. . . . . . Anh. . . . . . Anh làm sao có thể ở trong này?" Cô đẩy anh muốn xuống giường, có thế này phát hiện cô không phải ở trong phòng Lâm Kiều Kiều, bố trí phòng này rõ ràng là phòng nhà Uông Hạo.
Cô làm sao có thể ở trong này? Cô rõ ràng là ở phòng ngủ Lâm Kiều Kiều mà.
"Em nghĩ sao? Đây là phòng chúng ta, mà anh với em đều ngủ ở trên giường của chúng ta, vốn anh không để ý ngủ giường bạn em, bất quá giường quá nhỏ,anh sợ đè em."
Cô hiện tại là hai người, anh một chút cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.Vì sao muốn dẫn cô trở về? Nếu cô đi rồi, đối với anh không phải rất tốt sao? Vì sao lại mang cô trở về nơi này?
Nghĩ đến đây, Uông Hạo tuy rằng muốn bản thân đừng tức giận, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được muốn dọa cô một chút, "Em còn nhớ hay không lần trước hai chúng ta ngủ ở trên chiếc giường này,anh đã từng nó