Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

May Mắn Được Chàng Yêu

May Mắn Được Chàng Yêu

Tác giả: A Đồng

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134697

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.

thể hiểu được đau khổ của nàng.” Ngón tay nàng nhẹ vuốt lồng ngực hắn, đầu gối lên vai hắn, nhẹ giọng giải thích với hắn. “Giả sử ngươi cưới ta cũng không yêu ta, ta đây sẽ không sống nổi ……”
Ứng Vanh nắm lấy tay nàng, đặt ở bên môi hôn một cái, “Ta không nói qua ta yêu nàng?” Hắn lập tức nói ra lời yêu, hướng nàng cam đoan hắn thật lòng.
Nàng nở nụ cười xinh đẹp, ngẩng đầu lên, tay chống trên ngực hắn, nhìn mặt hắn nói, “Ngươi chưa nói qua……” Mặt nàng tiến gần, dùng đôi môi mềm mại hạ xuống khóe miệng hắn. “Nhưng ta cảm nhận được…… Cho nên ta rất may mắn nha! Tương lai ta sẽ có một trượng phu yêu ta, không phải sao?”
Thấy hắn muốn mở miệng, Lưu Tĩnh Minh đặt tay lên môi hắn ngăn hắn nói chuyện, sau đó tiếp tục nói, “Nghe Chức Vân nói, ta mới biết được ta thật sự hạnh phúc. Tuy rằng cha mẹ ta mất sớm, nhưng ta lại có được toàn bộ yêu thương của bọn họ.”
Ánh mắt của nàng bắt đầu mênh mông, “Cha ta bởi vì yêu mẹ ta, cho nên mới đem tất cả tình thương của cha cho ta…… Đối với Chức Vân cái này vô cùng không công bằng, nàng cũng là nữ nhi của cha nha! Đơn giản là mẫu thân của nàng không phải nữ nhân phụ thân yêu, cho nên phụ thân chưa tùng có một tia tình cảm với nàng…… Ngươi bảo làm sao nàng không oán giận, làm sao không đau khổ?
“Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã bị phụ thân cự tuyệt, mà ta lại lấy hết thứ thuộc về nàng……” Nghĩ đến muội muội đau xót, Lưu Tĩnh Minh nhịn không được rơi lệ, ngay cả nói cũng chưa nói xong.
Ứng Vanh nắm tay nàng, lau nước mắt của nàng. “Đừng khóc, đó không nằm trong khả năng của nàng, đó không phải lỗi của nàng……”
Tầm mắt của nàng bị hàng nước mắt làm mơ hồ, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn thâm tình bao nhiêu, ôn nhu bao nhiêu.
“Ta biết không phải là lỗi của ta…… Nhưng, lòng ta đau cho đại nương ta, đau lòng cho muội muội ta!” Nàng lớn tiếng khóc, mặt vùi vào trong cổ hắn, nước mắt chảy ra không ngừng.
Ứng Vanh biết nếu không cho nàng phát tiết đau đớn trong lòng, chuyện này sẽ vĩnh viễn tra tấn nàng, cho nên hắn không hề khuyên nàng ngừng khóc nữa, ngược lại nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, lẳng lặng làm bạn với nàng.
“Các nàng cũng không có sai…… Ô……” Nàng vừa khóc, vừa nói không rõ.
“Phải phải phải, các nàng đều không sai.” Nàng nói một câu, hắn liền phối hợp trả lời một câu, an ủi thương tâm của nàng.
Đến khi nàng khóc mệt, phát tiết hoàn toàn cảm xúc trong lòng, hắn mới dần dần đi vào giấc ngủ……






“Ngươi đừng như vậy…… Thật xấu hổ ……” Tiếng nói nỉ non từ đôi môi hồng diễm phát ra, y sam đỏ thẫm trên người Lưu Tĩnh Minh xốc xếch bung ra, thân thể tuyết trắng hoàn toàn phơi bày ở nam nhân trước mt.
Nng bị Ứng Vanh m đặt ở trn bn ngọc tròn giữa phòng, hỉ chúc (nến thp vo đm tn hn) đỏ thẫm khiến vẻ đẹp của nng theo nh chiếu cng rõ rng hơn, ngay cả những sợi lng tơ trn ngời cũng thy đợc rõ nét.
Nng ngồi ở mép bn, hai chn bị hn kéo ra đặt trn bn, hạ thn ging nh đa hoa nở rộ trc mt hn. Hn ngồi xung quỳ gi giữa hai chân, dùng môi lưỡi cùng ngón tay linh hoạt chiều chuộng nàng.
“Bảo bối, nàng thật ngọt……” Trong cơ thể nàng không ngừng chảy ra chất lỏng, môi lưỡi của hắn không ngừng liếm lên hoa nhị mềm mại của nàng.
Trong cơ thể trống rỗng khiến nàng mở miệng cầu khẩn, “Vanh, đừng đùa…… Ta muốn ngươi……”
Đương nhiên, Lưu Tĩnh Minh kiên trì nhẹ nhàng, hắn không thể lãnh khốc được lâu, hơn một năm sau, băng sương trên mặt hắn từ từ tan chảy, vui vẻ cùng thê tử ── bất quá hắn thỉnh thoảng vẫn đeo lên bộ mặt lạnh lùng đến dọa người.
Sau lần ở phòng chứa củi cùng muội muội ôm nhau khóc lớn, quan hệ Lưu Tĩnh Minh và mẹ con các nàng rõ ràng có thay đổi.
Lưu Chức Vân bất mãn Lưu Tĩnh Minh đều đem tất cả phát tiết ra ngoài, không còn oán hận Lưu Tĩnh Minh nữa, cũng không còn oán hận hận điều gì, dứt bỏ tình thương thua kém kia, một lần nữa bày ra tươi trẻ hoạt bát đúng với tuổi của nàng.
Mà Tạ Bảo Châu cũng vì nữ nhi thay đổi, bỏ qua giận chó đánh mèo với Lưu Tĩnh Minh, chấp nhận lãng quên quá khứ, mở lòng hướng tới cuộc sống tương lai.
Lúc đầu bà mới đối mặt Lưu Tĩnh Minh còn có chút không được tự nhiên, bất quá từng ngày trôi qua, từ từ, bà đã có dáng dấp của một đại nương.
Đến khi Lưu Tĩnh Minh thay Ứng Vanh sinh một nữ nhi khả ái trắng mập, càng làm Tạ Bảo Châu hoàn toàn bỏ đi ngăn cách trong lòng, thậm chí nguyện ý đến vương phủ giúp Lưu Tĩnh Minh trong những ngày ở cữ, suốt ngày ôm bảo bối ngoại tôn nữ của nàng vào lòng.
Từ nay về sau, thời gian viên mãn của bọn họ, hạnh phúc chính thức ở lại trong lòng bọn họ, chưa từng xa cách……
~~ Hoàn ~~


Lamborghini Huracán LP 610-4 t