Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: An Dĩ Mạch

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341561

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1561 lượt.

ảng tránh ánh mắt đầy ẩn ý của Thiều Trì.
“Phu nhân, quần áo của phu nhân đây ạ”. Cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi đứng ở cửa, trước ngực còn đeo thẻ thực tập. Cô ta nghiêng đầu ngó Lục Thiều Trì đang ở trong phòng, ánh mắt tràn đầy vẻ hí hửng.
Dĩ Mạch nghi hoặc nhìn cô ta, nhanh chóng nhận lấy quần áo rồi sập cửa lại. Mấy cô nhóc này cứ thích làm trò bí bí ẩn ẩn.
“Còn nữa ạ, hồi sáng lúc dọn phòng em quên không thay cho quý khách cái này”. Cô nhân viên cung kính chìa ra một gói đỏ đỏ hình chữ nhật.
Dĩ Mạch liếc nhìn dòng chữ trên gói, mép giật giật. Không thay thì thôi, dầu sao cũng không cần đến thứ này! Có cần phải vất vả chạy đến tặng người ta bao cao su miễn phí thế này không?!
“Các cô nhầm rồi, chúng tôi không cần thay đâu, cái ở trong phòng chúng tôi còn chưa dùng đến, cái này chắc là của phòng khác”. Lục Thiều Trì kéo Dĩ Mạch ra, mỉm cười trả bao cao su lại cho cô nhân viên phục vụ.
“Vâng, rõ rồi ạ”. Nhân viên phục vụ nhìn hai người đầy ẩn ý.
“Vậy thì cảm ơn”. Lục Thiều Trì đóng cửa lại, mặt Dĩ Mạch đã đỏ như quả táo chín.
“Thiều Trì, xin lỗi anh”. Dĩ Mạch thay quần áo xong lắp bắp nói, nước mắt rơi lã chã. Ôi, mình hại đời đốc tờ Lù rồi, tội này không thể tha được.
“Việc này em cũng không tự chủ được, em đừng tự trách mình nữa. Lúc say có làm gì thì cũng có thể hiểu được mà”. Lục Thiều Trì âu yếm nhìn cô. Dào, chỉ là nôn ra quần áo của anh thôi mà. Uống say thì nôn ra, làm sao mà đừng được.
Đầu Dĩ Mạch cúi càng lúc càng thấp, Lục Thiều Trì đúng là người bao dung, xảy ra chuyện lớn như vậy anh vẫn còn nghĩ tốt cho cô được. Còn cô thì mới sáng ra đã đánh anh một trận tơi bời. Kẻ đáng đánh nhất là cô mới phải, Lục Thiều Trì đúng là chính nhân quân tử, dứt khoát không thèm làm những chuyện đục nước béo cò. Yêu anh lâu như vậy, nhưng anh chưa từng làm bất cứ chuyện gì vượt giới hạn. Nhưng giờ thì đã xảy ra chuyện rồi. Chung quy chỉ tại mình say khướt tấn công anh thôi.
Ôi, người ta là đại thiếu gia con nhà quyền quý, đem cả ba mươi năm gìn giữ cho cô, thế mà cô còn đánh người ta một trận, An Dĩ Mạch, ngươi thật không ra làm sao cả.
“Đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta đi ăn sáng đi, muộn chút nữa là buffet đóng cửa đấy”. Lục Thiều Trì chạm vào mũi cô, từ sau “đêm qua”, hình như anh càng chiều chuộng cô hơn thì phải. Dĩ Mạch lắc mạnh đầu, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, tình một đêm thôi, có gì ghê gớm đâu!
...
Khi bước vào phòng ăn, khung cảnh trước mặt khiến Dĩ Mạch thấy quen thuộc.
Ở đây bài trí rất đẹp, hai bên lối ra vào cây cối xanh mướt, cành lá đan xen vấn vít rất kiểu cách. Bên cạnh là vách kính, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng đổ bóng dưới chân dãy bàn sát vách kính. Trên bàn phủ khăn vải thô màu vàng, xung quanh còn viền tua màu nâu tiểu mạch, những đĩa thức ăn đã được bày sẵn một hàng dài chờ khách đến ăn. Một bên phòng ăn là gian bếp được bày biện công khai, có thể nhìn thấy các anh đầu bếp đội mũ trắng tung hứng với các món ăn, động tác vô cùng thuần thục.
Dĩ Mạch bưng khay, đứng ngoài vách kính của căn bếp, chăm chú ngắm các đầu bếp làm bánh ngọt.
Cô không thích bánh ngọt nhưng lại rất thích xem người ta làm bánh ngọt. Còn nhớ mỗi lần nghỉ hè, Mộ Hàn thường ở lại trường làm thêm kiếm tiền, chỗ làm của anh là hiệu bánh ngọt gần trường F. Dĩ Mạch thường lén đi xem Vân Mộ Hàn làm bánh ngọt, Mộ Hàn tranh thủ lúc ông chủ không để ý, bảo cô nhân viên phục vụ xinh đẹp lấy cho Dĩ Mạch một cốc đá bào trộn siro hoa quả. Dĩ Mạch vừa ăn đá bào miễn phí vừa lườm nguýt Mộ Hàn, bực bội nhìn anh với cô nhân viên phục vụ. Cách một cửa kính, cô say mê ngắm Mộ Hàn làm bánh ngọt như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Khi quyết định quên đi thì ký ức lại tràn về, nhưng cô đã biết cách cất giữ những ký ức đó cho riêng mình.
“Thưa cô, trứng ốp lếp cô gọi hai mặt hay một mặt?”.
“Một mặt đi”. Dĩ Mạch nhận quả trứng đã rán chín, bắt đầu thêm gia vị.
Dĩ Mạch cũng đã ăn buffet rất nhiều lần rồi. Còn nhớ lúc còn đi học, buffet thường rất đắt, trung bình phải đến bảy tám chục tệ một người. Ngày ấy, Mộ Hàn phải tiết kiệm từng đồng làm thêm để đưa cô đi ăn.
Sau này làm phóng viên, hầu như buổi họp báo nào cũng có tiệc buffet. Có gì ăn nấy, đánh nhanh rút gọn. Sau hai năm ăn đồ ăn tự chọn thì cô không thể không thừa nhận, chúng thật khó nuốt! Cô vẫn thích mì nước nóng hôi hổi, mì cán cay cay, ăn sáng như vậy mới có sức.
Hóa ra có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, sẽ chán ngán, sẽ mệt mỏi.
Cô bưng khay, chau mày trước dãy đồ ăn. Ăn gì đây? Bánh mì hay bánh ngọt?
“Thiều Trì, anh ăn gì?”.
Dĩ Mạch hỏi theo thói quen, không có tiếng người đáp lại cô. Cô quay đầu lại mới phát hiện, Thiều Trì đã đi khỏi từ lâu.
Anh chàng đi đâu rồi nhỉ? Dĩ Mạch hơi lo lắng vì Thiều Trì bỗng nhiên biến mất. Tự dưng thiếu vắng anh khiến cô thấy trống trải hẫng hụt trong lòng. Một cậu nhân viên phục vụ đưa cho cô mẩu giấy, hóa ra là của Thiều Trì, nét bút mạnh và dứt khoát: Đợi anh nhé.
Hơi ấm dâng lên từ tận đáy lòng, chầm chậm lan tỏa. Cô cho mẩu giấy vào túi quần bò,