Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nàng Dâu

Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nàng Dâu

Tác giả: Kỷ Đạt

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 134763

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/763 lượt.

đốc Ngô rất lấy làm tiếc, nhưng sau khi biết được tình hình hiện tại của cô, đã đổi ý, yêu cầu Thúy Thúy ký kết một hợp đồng chính thức với ông, vĩnh viễn bảo mật cơ mật thương nghiệp mà Thúy Thúy đã tìm hiểu được. Thúy Thúy cũng không nghĩ nhiều, cô vốn là người đơn giản, nên vui vẻ kí tên. Khi về nhà, cô cũng không nói với Dương Chiến việc này, vì cố không mấy để tâm đến. Khi rời khỏi công ty, cô nhìn thấy ánh mắt đố kị của Phó giám đốc Hàn, cô cũng không rõ nguyên nhân, nhưng cô chẳng buồn nghĩ nhiều.
Dương Chiến cũng kí một hợp đồng chính thức với cô, có điều là hợp đồng cả đời, làm thư kí cho Dương Chiến, tiền lương tháng 5 nghìn tệ, sau này tăng lương hàng năm. Sau khi vạch kế hoạch tỉ mỉ, lúc ăn tối, Dương Chiến bàn với Thúy Thúy việc này, anh nắm chắc trăm phần trăm có thể nhanh chóng làm cho Vương Hinh có thai ra khỏi tù, đổi lại, Thúy Thúy phải nói cho anh biết bí mật chế tạo máy.
Lúc đó Thúy Thúy đang ăn món tôm rán do Dương Chiến làm, bị giật mình bởi câu nói của Dương Chiến, nên bị sặc. Dương Chiến bước tới đấm lưng cho cô, chờ cô ho xong, mới nhìn cô đầy uy nghiêm, đợi cô trả lời. Thúy Thúy nói cô đã kí hợp đồng bảo mật thương nghiệp với Tổng giám đốc Ngô rồi. Dương Chiến rướn lông mày kinh ngạc, nghĩ một lát, trong lòng đã nảy ra kế hoạch, nói: "Không sao, anh có thể xử lý ổn thỏa, em không phải lo".
Nhưng Thúy Thúy đặt đũa xuống, nói nghiêm nghị: "Anh đã có cách, thì nên giúp Vương Hinh. Em không thể nói cho anh biết cơ mật của công ty, đó là một phần rất quan trọng của công ty, Tổng giám đốc Ngô đối với em rất tốt, em không thể bán rẻ ông được. Không được, chắc chắn là không được!"
Dương Chiến cười nhạt, tiếp tục bóc vỏ tôm cho Thúy Thúy, đút vào miệng cô, hỏi: "Thế thì lý gì mà anh lại phải hết sức giúp đỡ Vương Hinh? Anh có quen cô ấy đâu".
Thúy Thúy vẫn không nói gì, cứ thế nhìn bố chằm chằm bằng ánh mắt thù hận. Thúy Thúy mặc dù yếu đuối, nhưng trong tính cách của cô cũng có phần quyết liệt lạ thường, vô cùng cứng rắn.
Hồi đó, khi cô và Đại Lâm mới cưới nhau, bị Đại Lâm giữ chặt, để cho bà mẹ chồng tát cô liên tiếp, rồi lại bị Đại Lâm làm cho máu me đầm đìa, từ đó cô đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Đại Lâm, có chết cũng không thừa nhận anh nữa, mấy lần cô đề nghị ly hôn, đều bị bố mẹ ngăn cản kịch liệt.
Lúc ở sân bay, Thúy Thúy gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng về bố, chỉ là chút tình thân cuối cùng đã thôi thúc cô trở về nhà sau khi rời khỏi nhà Dương Chiến. Nhà dì mặc dù tốt, nhưng đến nhà dì dù sao vẫn không phải là nhà mình, thế nào cũng là ăn nhờ ở đậu, trong lòng không được thoải mái lắm, và dù sao đây cũng là ngôi nhà mà mình sống từ nhỏ cho đến lớn mà! Hơn nữa, tất cả những kí ức về mẹ đều ở nơi đây, trong lòng Thúy Thúy, đây vẫn là nhà của cô. Nhưng một cái bạt tai của bố đã đập nát mọi ước mơ và hy vọng của cô, và cũng là cắt đứt nốt sợi dây tình cảm mong manh giữa hai bố con. Từ sâu thẳm trái tim, Thúy Thúy đã thực sự cắt đứt tình cảm với bố đẻ của mình.
Bố Thúy Thúy thở dốc, ánh mắt thù hận thê lương của Thúy Thúy khiến ông khó chịu. Ông đứng dậy, lôi từ dưới gầm giường Thúy Thúy ra mấy cái khung ảnh kính, ném xuống trước mặt Thúy Thúy, hét lớn: "Chẳng phải mày muốn ảnh của mẹ mày sao? Tao đã cất đi rồi, mày thích xem thì xem đi!"
Mấy khung kính lồng ảnh mẹ Thúy Thúy bị vỡ trong lúc bố Thúy Thúy ném mạnh chúng xuống sàn, kêu rào rào. Bố Thúy Thúy hơi bất ngờ, ông không có ý muốn đập vỡ khung kính, bây giờ thì đúng là tình ngay lý gian, không biết giải thích thế nào cho rõ được. Thúy Thúy từ từ ngồi xuống, nhìn bức ảnh mẹ cô đang mỉm cười, nước mắt tuôn rơi lã chã, nhưng không phát ra chút âm thanh nào, nỗi nghẹn ngào không thành tiếng mới khiên cho trái tim tan nát nhất. Thúy Thúy nhẹ nhàng lau bụi và mạng nhện bám vào khung ảnh, nước mắt nhỏ từng giọt lớn xuống ảnh mẹ.
Bố Thúy Thúy vẫn tiếp tục nói: "Mày xem có con gái nhà nào lại bất hiếu như mày không! Lúc đầu không cho mày lấy Đại Lâm, mày không nghe, trước tiên bị nhà nó lừa mất 20 vạn tệ thì đã đành, rồi bà mẹ khốn kiếp của nó lại chửi bới làm cho mẹ mày uất quá mà chết. Tao nói cho mày hay, cái đồ bất hiếu, mẹ mày chính là chết trong tay mày đấy! Mày đã hại chết mẹ mày! Nếu mày không lấy Tôn Đại Lâm, mẹ mày liệu có bị chết không? Đồ bất hiếu!" Trong lúc tức giận, bố Thúy Thúy nói đến sùi cả bọt mép. Trương Tú Tú thấy sắc mặt Thúy Thúy đã bợt bạt, cắt không còn giọt máu, ngay cả miệng cũng nhợt nhạt, bà sợ xảy ra chuyện, vội hích hích vào người bố Thúy Thúy, không cho ông nói thêm nữa.
Bố Thúy Thúy mặc kệ, vẫn tiếp tục nói: "Tao tái hôn thì sao? Mày quản được à? Từ nhỏ tao đã dạy mày phải biết hiếu thảo, mày học được bao nhiêu? Mày thực sự hiếu thuận với tao thì phải nghe lời bố, bố thích thế nào thì chiều theo ý bố! Mày thì ngược lại, nhìn thấy bố mày tái hôn, sống cuộc sống hạnh phúc thì mày đố kị phải không? Cuộc hôn nhân của mày không hạnh phúc, nên mày cũng không muốn bố mày được hạnh phúc phải không?" Bố Thúy Thúy tức giận thở phì phì, không nói tiếp được nữa.
Trương