
Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút
Tác giả: Kỷ Đạt
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 134608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.
trong lòng dễ chịu, thanh thản phần nào. Chặng đường chuộc tội sáng tỏ nhưng dài đằng đẵng, khiễn con người tuyệt vọng, càng nhìn rõ, càng làg một sự giày vò khó mà chịu đựng nổi. Mặc dù mỗi lần anh Trương đến thăm cô, cô đều càm thấy rất ấm ức, khóc lóc thảm thiết, cứ đòi ra ngoài, nhưng khi luật sư Dương Chiến năm lần bảy lượt đến tìm cô, tìm mọi cách để đưa cô ra ngoài, cô lại mâu thuẫn, cô không muốn ra ngoài, yên tâm tận hưởng cuộc sống.
Dương Chiến cố kìm nén cơn giận, điềm tĩnh nói: "Vương Hinh, cô bắt buộc phải đồng ý với kế hoạch của tôi, cô không có sự lựa chọn nào khác. Hãy tự chăm lo cho mình". Vương Hinh chớp chớp mắt, không biết trả lời ra sao. Thúy Thúy cuống đến nỗi cứ giậm chân mãi. Dương Chiến cười nhạt rút từ trong túi ra mấy chục phong thư màu đỏ, tiện tay bóc mấy cái ra cho Vương Hinh xem, bên trong toàn là những tờ 100 tệ màu đỏ. Dương Chiến hạ giọng nói khẽ: "Đây là tiền để tôi lót tay cho quản giáo, nhiều thì 8 nghìn, ít thì 5 nghìn. Nếu cô đồng ý, số tiền này sẽ khiến cho những ngày tháng ở đây của cô thật dễ chịu, cho đến khi cô ra khỏi tù, nếu như cô không đồng ý, tôi vẫn cứ đưa số tiền này cho quản giáo, tôi sẽ đặc biệt dặn dò họ để cuộc sống của cô ở trong ngục thật thê thảm, sống không bằng chết, cho đến khi cô đồng ý với tôi!"
Vương Hinh giận đến cực độ, nhảy dựng lên, muốn đánh Dương Chiến, may mà nghĩ đây là trại giam, nên đành nhẫn nhịn, mới không ra tay.
Dương Chiến nhếch một bên lông mày, nhìn hằn học Vương Hinh, nói: "Đời người rất ngắn, đứng dậy từ chỗ ngã, tiếp tục kiên cường đi tiếp đến điểm cuối cùng mới là anh hùng, cô cứ nghĩ cho kĩ đi!" Nói xong, Dương Chiến kéo tay Thúy Thúy đang muốn lưu lại lao ra khỏi phòng thăm tù. Sau đó anh để tiền lại cho cấp dưới, bảo họ mau đi lót tay cho quản giáo. Anh kéo Thúy Thúy lên xe, lao vút đi.
Trong phòng thăm tù, Vương Hinh yếu ớt đứng dậy, chậm rãi đi về, nước mắt không chịu tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, cứ thế tuôn rơi, bị Vương Hinh lau mạnh đến nỗi bỏng rát mặt.
Trên đường, Dương Chiến lái xe rất nhanh, trong đầu luôn nghĩ đến cô gái Vương Hinh ngang ngạnh. Nếu lần này mà cô không đứng dậy được, cuộc đời này coi như đã hết, thật là một cô bé đáng thương! Anh nhất định phải hoàn thành vụ trao đổi này với Thúy Thúy. Âm thanh dịu dàng du dương vang lên giữa bầu không khí yên ắng trong xe. Bên ngoài xe, hai bên đường cao tốc là vùng đất hoang vắng, những cây cỏ dại đã khô vàng đang đung đưa trong gió, cũng giống như trái tim của Thúy Thúy vậy. Dương Chiến nhận một cú điện thoại, là cấp dưới của anh gọi đến, báo cáo là những người quản giáo đó đều không chịu nhận tiền. Dương Chiến ờ một tiếng, :nói: "Tôi biết rồi", rồi tắt máy. Suốt trên đường đi, Thúy Thúy buồn bã nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong đầu cô luôn nghĩ đến Vương Hinh yếu ớt nhợt nhạt, trong lòng trào dâng bao nỗi xót xa, và cô tự trách móc mình thậm tệ. Do cả ngày mỏi mệt, cô ngủ thiếp đi ở ghế sau. Dương Chiến thấy cô ngủ, tắt nhạc, bật điều hòa.
Công ty vẫn còn một đống việc, đang chờ Dương Chiến, vì muốn mau chóng trở về, anh lái xe rất nhanh, cứ liên tục vượt xe khác. Trên đường cao tốc, không ngờ có một kẻ không phục tài nghệ lái xe của anh, sau khi bị vượt qua thì không cam chịu, từ phía sau đuổi theo anh. Dương Chiến mặc kệ, vẫn tiếp tục lao nhanh. Ai ngờ, người đó vẫn liều mạng vượt qua Dương Chiến, dương dương đắc ý lượn lờ phía trước mũi xe Dương Chiến. Dương Chiến tránh không kịp, nhìn thấy xe sắp đâm phải, đành phải giẫm mạnh phanh. Giữa tiếng phanh xe kêu nhức tai, cuối cùng xe cũng phải dừng lại. Dương Chiến nổi giận xuống xe, định đến xử lý tên đó. Cái tên giở trò lượn lờ phía trước thấy Dương Chiến cao to vạm vỡ lao đến giống như một con sói háu đói, sợ quá, vội phóng đi mất hút.
Dương Chiến bực bội quay trở lại xe, định đuổi theo tên kia, nhưng lại nhìn thấy Thúy Thúy bị ngã nhào từ trên ghế xuống dưới gầm ghế vì cú phanh gấp từ lúc nãy, mặt đập vào vật cứng, miệng và mũi đều chảy máu, mặt mũi bầm dập tím thâm lại. Dương Chiến lo lắng, vội kiểm tra xem, may mà phần đầu không bị thương, không có vấn đề gì lớn. Thúy Thúy giơ tay ra lau mũi, cũng không hề kêu rên tiếng nào, lục giấy ăn trong túi. Dương Chiến vội lấy bông cồn từ trong túi cứu thương ở trong xe ra lau miệng, mũi và mắt cho cô. Thúy Thúy nghĩ đến lời anh nói với Vương Hinh về điều kiện họ lên giường, rất bực bội, đẩy mạnh tay ra, không để anh động tới một ngón tay cô. Dương Chiến không hiểu vì sao, lo lắng ấn mạnh cô, muốn lau cho cô, Thúy Thúy không nghe, nhất định kháng cự. Trong lúc giằng co, đập vào miệng Thúy Thúy, khiến máu chảy lần nữa, Thúy Thúy đau quá đến phát run lên, không kịp suy nghĩ, bảo anh cút. Dương Chiến đã bao giờ phải bị ấm ức thế này, cũng nói mà không suy nghĩ, hét lến: "Cô đừng có mà rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, lau cho cô mà cô còn nhiều chuyện thế! Mẹ cô đã dạy dỗ cô thế nào đấy! Thật là đồ không có giáo dục!"
Thúy Thúy mặc dù yếu đuối, nhưng cô quyết không để bất cứ ai sỉ nhục người mẹ mà cô yêu thương. Lúc đầu, ch