Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nàng Dâu

Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nàng Dâu

Tác giả: Kỷ Đạt

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 134600

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.

c đứng ra giúp mình xả hận, mình cứ thế mà hưởng, ai lại chịu bỏ qua chứ? Trong lòng Thúy Thúy hiểu rất rõ tâm lý bọn họ, nhưng vẫn trả lời tỉnh bơ: "Tôi mua lúc được giảm giá, 60 tệ." Mấy cô gái cười ha ha, càng châm chọc cay độc hơn: "Tôi nói rồi mà, cái thứ áo này của cô cũng chỉ đáng giá ngần ấy thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái áo này cũng rất hợp với cô, ha... ha, buồn cười chết đi mất, đồ đắt tiền, cô mặc vào cũng không được thỏai mái tự nhiên, đúng không nào?"
Một người khác nói: "Thúy Thúy à, Tổng giám đốc Dương chiều chuộng cô thế, cô bảo Tổng giám đốc Dương mua cho cô mấy bộ đồ đắt tiền đi, cô mặc thứ quần áo rẻ tiền này, không thấy làm mất mặt công ty chúng ta sao?" Thúy Thúy lắc đầu nói: "Tôi sẽ không bảo Tổng giám đốc Dương mua quần áo cho tôi." Câu nói này làm cho bao người bĩu môi giễu cợt. Có người nói: "Ôi, Thúy Thúy, là cô không muốn bảo Tổng giám đốc Dương mua cho cô, hay là Tổng giám đốc Dương vốn chẳng hề muốn mua cho cô?" Có người nói: "Thế thì giờ cô có hối hanạ cũng muộn rồi, bây giờ cô có muốn bảo Tổng giám đốc Dương mua đồ cho cô, e rằng Tổng giám đốc cũng không thể mua rồi. Hôm nay cô có nhìn thấy cô người mẫu nổi tiếng thế giới đó không? Tuyệt đẹp. Nếu tôi mà có tiền, tôi cũng sẽ mua cho cô ấy thật nhiều quần áo, ai còn nhớ được cái gì mà Phi Phi, cái gì mà Thúy Thúy nữa cơ chứ." Thúy Thúy chẳng nói gì, lạnh lùng nhìn bọn họ, con tim đang rỉ máu. Nhân tình thế thái thật tàn nhẫn vô lương tâm, khi Dương Chiến vừa trở mặt với cô, những người này không nỡ bỏ lỡ mất một giây lập tức lao đến như đàn dơi khát máu người, muốn hút cạn kiệt cô. Một người đồng nghiệp dạo trước đã để xảy ra một sai sót nghiêm trọng trong công việc, được Thúy Thúy kịp thời phát hiện mới cứu được sự tổn thất vô cùng to lớn. Dương Chiến muốn đuổi việc cô ta, nhưng Thúy Thúy thấy cô ấy mới sinh con, vừa mới được làm mẹ, có phần phân tâm là điều có thể tha thứ được, nên đã cố gắng hết sức nói đỡ hộ cô ta trước mặt Dương Chiến, nhờ đó mới giữ được công việc của cô ta. Còn có một người mới tốt nghiệp đại học, chưa quen với công việc, chính Thúy Thúy đã không quản ngại ngày đêm giúp cô làm quen với công việc, đi vào đúng quỹ đạo. Rồi lại có một người mua nhà, đi khắp nơi vay mượn tiền, hồi đó Thúy Thúy vẫn đang vất vả dành dụm tiền để mua mộ cho mẹ, nhưng Thúy Thúy vẫn cho cô ta vay 2 vạn, không viết ngày phải trả tiền, nói là đợi đến khi nào cô ta dư dả về kinh tế hãy trả cũng chưa muộn.
Hôm nay, thái độ của họ thực sự khiến Thúy Thúy đau lòng. Cuộc đời như màn kịch, mỗi người đều đang đeo mặt nạ để diễn kịch, khi không cần cái mặt nạ này nữa, lập tức vứt đi, rồi lại thay một chiêc mặt nạ khác để tiếp tục diễn vở kịch cuộc đời. Lòng Thúy Thúy đau đớn xót xa, nhưng mắt lại ráo hoảnh.
Cô lặng lẽ bước ra ngoài, tiếng cười phía sau lưng dâng cao như nước triều dâng, từng đợt sóng cứ xô tới, đập tan trai tim đã bị tổn thương của Thúy Thúy. Một vị phó giảm đốc thực sự không thể nghe lọt tai được nữa, thấy Thúy Thúy bước đi lảo đảo, ông tự đặt mình vào vị trí của Thúy Thúy, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và đau khổ mà Thúy Thúy đang phải chịu đựng. Ông lập tức lên tiếng, bảo ai đến giờ về thì về, ai làm thêm giờ thì làm thêm, không được làm ồn ào huyên náo. Mọi người hờn dỗi giải tán.
Dương Chiến và cô người mẫu Địa Trung Hải tiến vào khách sạn Vương Triều, sau bữa tối, suốt cả một đêm họ quấn lấy nhau điên cuồng, đất trời như quay cuồng theo họ, cả cơ thể đạt được sự thỏa mãi hoàn toàn. Còn con tim thì sao? Có thể vốn không thể biết nó ở chốn nào? Thúy Thúy vẫn đi làm bình thường, vẫn cố gắng làm việc như trước, chỉ là gần như không nói gì nữa.
Đối với sự chế giễu, đồng tình lúc ngầm lúc tỏ của mọi người, cô tỏ ra như thể không có việc gì xảy ra, vẫn giữ tư thế của một nhân viên cổ cồn trắng. Đợi Vương Hinh ra khỏi ngục, sẽ là ngày mất của cô. Lặng lẽ tiến vào sự yên tĩnh và bóng tối vĩnh hằng, đối với cô, đó có thể là một điều hạnh phúc.






Trại giam Tề Nam.
Vương Hinh xuất hiện, đôi mắt đen nhánh lướt khắp người Dương Chiến một lượt, không nhìn thấy Thúy Thúy, rất thất vọng: "Này, chị tôi đâu?" Dương Chiến chẳng buồn đứng lên, nói: "Không biết!" Vương Hinh nổi giận: "Anh không biết? Anh và chị tôi đã có thứ quan hệ đó, anh còn nói anh không biết?"
Im lặng.
Hồi lâu, Vương Hinh thấy Dương Chiến không thèm trả lời cô, cô đành phải nén cơn giận, hỏi thêm: "Này, thế chị tôi khỏe không?" "Không biết!" Dương Chiến nói: "Trước đây, ngày thăm tù nào cô ấy cũng đến thăm cô, cô không chịu gặp, bây giờ cô nói những lời này thì có ý nghĩa gì chứ?" Vương Hinh bực bội nói: "Đó là trước đây, tôi rất nhớ chị ấy, chị ấy ra sao rồi?" Dương Chiến lạnh lùng nói: "Tôi thực sự không biết. Hơn nữa, tôi và cô ấy chẳng có bất cứ mối quan hệ gì, cô đừng có nói linh tinh, để tránh bị người khác hiểu nhầm, ảnh hưởng tới thanh danh trong sạch của tối." "Anh nói gì cơ?" Vương Hinh kéo mạnh tai mình, sợ mình nghe nhầm. Dương Chiến cười nhạt: "Hôm nay tô