Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342766

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2766 lượt.

nh lẽo, thậm chí không nhìn ông một cái.
"Lần này bị thương hả?" Giọng Viêm Lệnh Thiên biến đổi, giống như là đang chất vấn.
Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Cái này không cần ông quan tâm."
"Không cần?" Viêm Lệnh Thiên quay đầu, gương mặt giễu cợt: "Tôi nhớ kể từ khi anh kết thúc huấn luyện cũng rất ít bị thương, tại sao như vậy?"
Viêm Dạ Tước quay đầu: "Tôi còn rất bận, nếu như không chuyện khác thì tôi đi trước."
"Đứng lại!" Viêm Lệnh Thiên quát, mấy bước sải tới, sắc mặt tái xanh nhìn anh: "Đừng cho là tôi cái gì cũng không biết, bây giờ anh là người nói chuyện Viêm bang, sẽ phụ trách vì cả Viêm bang, lãnh khốc lúc trước của anh đã đi đâu hết cả rồi?"
Viêm Dạ Tước rốt cuộc ngẩng đầu lên, không chút yếu thế nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương: "Nếu như ông cảm thấy tôi không thích hợp, có thể thay đổi người!"
"Anh có thái độ gì?" Sắc mặt Viêm Lệnh Thiên đỏ bừng, hiển nhiên bị những lời anh nói làm cho giận không nhẹ.
"Chuyện của tôi, không có bất kỳ người nào có thể làm chủ, ông cũng giống vậy!" Viêm Dạ Tước nói xong, xoay người đi tới phía cửa, kéo cửa phòng ra, đột nhiên lạnh lùng nói lần nữa: "Không cần cố gắng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi, cô ấy, người nào động người đó phải chết!"
Ở trên giường giằng co nửa ngày, Trình Du Nhiên cuối cùng phát hiện cô đã không có ngủ được tiếp, sốt cao vừa lui, thân thể cũng thoải mái rất nhiều, nhanh và gọn mặc quần áo xong, vừa nghĩ tới băng tuyết bên ngoài lạnh lẽo đã khiến cô lờ mờ phát giác ra, lần nữa túm ra hai chiếc áo khoác từ trong tủ quần áo bao ở trên người.
"Du Nhiên, cô che phủ tựa như bánh chưng là muốn làm gì?"
Hôm nay cuộc sống của Tiếu Chấn Vũ trôi qua có tư có vị, dùng cách nói của Trình Du Nhiên, tối thiểu so với lần đầu tiên nhìn thấy anh thì mập năm cân.
"Bát Lang đâu?" Trình Du Nhiên cũng không có thời gian để ý tới phần tử này, lay lay thân mình xuyên qua từ bên cạnh anh ta.
Tiếu Chấn Vũ kinh ngạc nói: "Tước sắp xếp anh ta đi làm nhiệm vụ, sao hả?"
"Bà ngoại ơi, bởi vì không thấy hình bóng nên hỏi!" Lẩm bẩm nói lảm nhảm, Trình Du Nhiên cất bước đi ra ngoài cửa.
"Em đi đâu vậy?" Âm thanh lạnh lẽo âm u, thời điểm muốn bước ra một bước cuối cùng, gắt gao giữ cô tại chỗ, đôi tay này chính là Viêm Dạ Tước, xách theo cô, lạnh lùng nói: "Cùng tôi đi vào, tôi có lời muốn hỏi em."



Ba của Viêm Dạ Tước


Tiếu Chấn Vũ nhất thời cảm nhận được không khí quỷ dị trong phòng, lúc này không đi thì cũng không chừng bị ánh mắt Viêm Dạ Tước giết chết, vì vậy, cười gượng hai tiếng: "Tôi còn có chuyện, các người tán gẫu, tôi đi ra ngoài trước."
Nói xong, trước khi vị anh em này đi, vẫn không quên cho Trình Du Nhiên một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.
Trình Du Nhiên thật muốn bóp chết vị bác sỹ tự xưng là nổi tiếng khoa giải phẫu thần kinh, thở dài trong lòng, vào lúc này Viêm Dạ Tước tìm cô là có chuyện gì?
Không phải lần đó ở đất tuyết cô nói anh đều nghe được hết chứ? Đây là muốn đoạt quyền nuôi dưỡng Tiểu Nặc với cô?
Hay trước vẫn hỏi rõ ràng rồi nói, nghĩ thế, cô đi vào trong phòng, ho hai tiếng, chỉ vào cái ghế trước mặt, nói: "Lão đại có vấn đề gì, ngồi xuống trước rồi hãy nói."
Trình Du Nhiên cô mới không nói ra những lời này, đánh chết cũng không nói, dù thế nào đi nữa chính anh đã làm gì thì chính anh nhớ, nếu đã quên mất cô thì không còn gì để nói nữa.
"Trừ khi còn bé tôi đã gặp em, chúng ta cũng chưa từng gặp lại." Viêm Dạ Tước nói khẳng định, điểm này anh có thể khẳng định, dù trước có tìm được cô, nhưng sau mới biết cô chính là cô nhóc gặp khi còn bé, Cathy thoa thuốc cho anh.
Từng gặp khi còn bé? Cô cũng không nhớ, cũng không muốn truy cứu cái này, nhưng anh nói gì, nói bọn họ chưa từng gặp nhau, sáu năm trước cũng không có?
"Nói cho tôi biết, tại sao em nói Tiểu Nặc là con trai tôi?" Viêm Dạ Tước ngắm nhìn Trình Du Nhiên suy tư, trong giọng nói tràn đầy chất vấn, cũng vơi bớt lãnh khốc thường ngày, cứ mải miết nhìn người trong ngực.
Trình Du Nhiên ngước mắt nhìn anh, quả nhiên, quả nhiên, đúng như cô nghĩ, muốn tranh Tiểu Nặc cùng mình!
"Lão đại, anh nghe lầm thôi." Trình Du Nhiên cười gượng, nhưng vẫn cẩn thận nhìn Viêm Dạ Tước, rất muốn thấy cái gì từ trong mắt anh, nhưng lại không thu hoạch được gì.
Viêm Dạ Tước theo thói quen một tay bao trùm trên đầu cô, nói: "Đừng nghĩ nói cho có lệ."
Anh không thể nào nghe lầm, điểm này anh rất khẳng định, song anh phải hỏi rõ ràng chuyện này.
"Tôi không có qua loa, đáp án chính anh phải tự đi tìm, đừng hỏi tôi, dù sao tôi cũng không muốn nói gì hết!" Trình Du Nhiên cũng không chịu khuất phục, tóm lại, đánh chết cô cũng không nói, tại sao người ta căn bản cũng không có đem chuyện năm đó coi là quan trọng, mình còn muốn dán cái mông lạnh lên người khác. "Tôi nói anh nghe lầm chính là nghe lầm, anh thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, còn nữa, lão đại, anh cũng không thể ngược đãi tôi...tôi phát sốt một buổi tối, cũng đói bụng lắm, hiện tại muốn đi bổ sung thức


Polaroid