XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342796

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2796 lượt.

cuộc muốn làm gì?"
Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Tôi muốn biết, là ai phái người đi Newyork, bắt người của tôi?"
Bởi vì chuyện này? Hiện tại Vasilii thật hoài nghi Viêm Dạ Tước điên rồi, ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết, bỏ chạy tới đây náo loạn, đừng nói là những lão đại này, dù là Viêm bang cũng không tha cho anh càn quấy như vậy?
"Viêm Dạ Tước, cậu tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. . . . . . A!" Người đàn ông trung niên đeo mắt kính vàng vẫn là người ủng hộ Vasilii, vừa định đứng lên giận dữ mắng mỏ Viêm Dạ Tước, đảo mắt một viên đạn cắm vào trên bả vai ông ta, đau đến mức khiến ông ta nhất thời ngã ngửa trên mặt đất, lúc ngã nhào mắt kính cũng rơi xuống.
"Tôi không thích có người chen miệng!" Giọng Viêm Dạ Tước lạnh lẽo không chút tình cảm, nhìn mọi người, "Ai có thể trả lời tôi?"
Đa số người tại đây, căn bản là không hiểu Viêm Dạ Tước có ý gì, bắt người của anh, có quan hệ gì đến họ?
Igor cười khổ nói: "Có phải tin tức của lão đại Viêm có chút không chính xác hay không, các lão đại ở đây không xa lạ gì với lão đại Viêm, làm sao có thể có người ăn tim gấu nuốt gan báo, dám động thủ trên đầu thái tuế?"
"Không có, đi tìm." Viêm Dạ Tước rốt cuộc nói ra mục đích của anh, bắt được người có thế lực, anh có đủ người tìm khắp cả Nga, chính là muốn đem sự kiện tuyên bố cho toàn bộ xã hội đen biết, lần này Viêm Dạ Tước anh không nói giỡn với bất luận kẻ nào!
Kỳ thực anh cũng không biết rốt cuộc là ai bắt người của anh đi, hiện tại tới là vì muốn bọn họ giúp một tay lục soát! Có ai từng thấy, tìm người giúp một tay lại vẫn còn lớn lối như vậy không?
"Viêm tiên sinh yên tâm, nếu người bị bắt ở nội địa nước Nga, nhất định sẽ không chạy khỏi bàn tay của các ngài ngồi đây, anh nói một tiếng, chúng tôi đương nhiên có thể dốc sức tìm người cho anh."
Tình thế bắt buộc, Vasilii cũng chỉ có thể phối hợp với Viêm Dạ Tước, nhưng trong nội tâm lại dâng lên hận thù, âm thầm thề, về sau vô luận như thế nào cũng phải trừ khử anh!
Trình Du Nhiên từng thấy Viêm Dạ Tước máu lạnh, nhưng hôm nay, cô lại nhìn thấy một Viêm Dạ Tước máu lạnh vô tình hơn, phía trước là tất cả lão đại Hắc bang Nga, anh còn có thể không chút kiêng kỵ như vậy, trong lòng không khỏi bị kích động, cô biết, anh là vì tìm Tiểu Nặc.
Nhiều người thì sức mạnh lớn, những lời này quả nhiên không sai, sau ba giờ khẩn trương chờ đợi, thuộc hạ một lão đại ở St. Petersburg truyền đến tin tức.
Ở St. Petersburg, phát hiện vị trí người Viêm Dạ Tước muốn tìm, nhưng người anh muốn tìm lại là một cậu bé, cậu bé này rốt cuộc là ai, hơn nữa, bên cạnh Viêm Dạ Tước luôn không mang theo phụ nữ, người đẹp phương Đông này rốt cuộc là ai.
An Nhẫn xác định tin tức không sai, Viêm Dạ Tước lạnh lùng ra lệnh: "Trói tất cả mọi người lại, Bôn Lang, chôn hộp điều khiển bom, An Nhẫn, quản chế trang bị theo dõi!"
"Viêm Dạ Tước, anh muốn——"
Ánh mắt Viêm Dạ Tước lạnh lùng uy nghiêm quét qua mọi người, khiến người nói chuyện chợt dừng lại, đồng thời, âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Tốt nhất các anh không có ai dính dáng đến chuyện này."
Giết chết những lão đại Hắc bang này, đối với Viêm Dạ Tước là quá dễ dàng, nhưng xử lý phía sau sẽ có chút phiền toái, không nói khiến hắc đạo Nga có một cuộc chấn động mạnh, dù là nhà họ Viêm, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, nhưng tạm thời không thể thả bọn họ, nếu không khó bảo toàn trước sau có địch!
Cho nên, trước giám thị bọn họ, chỉ cần Tiểu Nặc an toàn, hơn nữa chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, anh không ngại mở lưới.
Về phần trả thù sau này, anh hoàn toàn không để ý!
Lạnh lùng nhìn người bị trói chung với nhau, Viêm Dạ Tước hừ một tiếng: "Chúng ta đi."



Cô muốn bằng năng lực có thể đạt được chuyện


Cỗ xe việt dã màu đen gầm rú chạy qua, làm cho vô số tuyết ven đường bay, cùng bông tuyết trên bầu trời bay lượn ở cùng một chỗ, hướng St. Petersburg đi mất.
Ngay khi vừa đi vào St. Petersburg, đoàn xe tiến vào một ngôi biệt thự ở ngoài thành, nơi này không còn là sản vật nhà họ Viêm, mà là của Viêm Dạ Tước.
Két một tiếng, bị mở ra nhanh chóng.
"Các cậu đi phòng họp trước chờ tôi."
"Dạ, lão đại."
Trình Du Nhiên ngồi ở bên giường, nhìn bóng lưng biến mất, để cho trong lòng cô vốn hoảng loạn dâng lên đầy ấm áp, cho nên, cô lựa chọn nghe lời anh nói, nghỉ ngơi trước đã.
Tiếng giày da giẫm lên trên sàn nhà bằng gỗ vang vọng cộp cộp, khí phách bước nhanh xuyên qua hành lang.
Đẩy cửa vào ——
Bóng dáng cao thẳng đứng nghiêm ở trước cửa sổ, tầm mắt lạnh lùng trông về phong cảnh phía xa ngoài cửa sổ, giọng nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào: "An Nhẫn."
Dứt lời, An Nhẫn liền đem áp phích bản vẽ trang viên đặt trên mặt bàn chỉ vào và nói: "Trong ngoài tăng thêm vệ sỹ, chắc khoảng bốn trăm người, đã có người thấy một chiếc xe lái vào trang viên, người trên xe chứng thực là người tập kích hôm ở Newyork, bên trong hẳn là có Tiểu Nặc."
"Tiếp tục theo dõi bất kỳ chiếc xe nào ra vào."
"OK!" An Nhẫn gật đầu