
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342327
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2327 lượt.
Tôi xem miệng mày cứng rắn hay xương cứng rắn hơn." Sắc mặt Đường Ngự Phong tối sầm lại, vung dao chém về phía cánh tay Văn Long, anh ta muốn chặt đứt cánh tay kia thành từng khúc.
Nguy hiểm! Ý niệm mới vừa nhóm lên trong lòng, Đường Ngự Phong theo bản năng nhảy hướng bên cạnh, dao nhỏ chém vào khoảng không, cùng lúc đó, một viên đạn thoáng qua dưới chân anh ta, bắn ra một cái hố.
Sát khí ngập trời đập vào mặt, một giọng nói lạnh lùng: "Đối thủ của anh là tôi."
Viêm Thế Kiêu? Không cần nhìn, chỉ bằng vào sát khí này thì Đường Ngự Phong cũng biết là ai tới, nhưng không phải anh ta đang ở Châu Á bị Tam Khẩu tổ kéo lại ư, sao lại có cơ hội tới nơi này giúp một tay, chẳng lẽ anh ta cũng không cần địa bàn ở Châu Á, hay Tam Khẩu tổ không có ra tay theo ước định?
Chỉ thời gian một cái nháy mắt, vô số nghi vấn thoáng qua trong đầu, đổi lại là người khác, đã sớm mượn cơ hội này nổ súng giết chết Đường Ngự Phong, nhưng Viêm Thế Kiêu kiêu ngạo khinh thường việc làm này, tiện tay ném súng cho Văn Long nói: "Mau tránh ra."
Mặc dù Văn Long biết một súng bắn chết Đường Ngự Phong sẽ càng thêm bớt việc, nhưng mà anh ta không có can đảm làm như vậy, vội vã nắm súng quét dọn hết sạch kẻ địch ở chung quanh, sau đó lập tức chỉ huy thuộc hạ hai phe giết tàn binh của Đường Nghiêu.
Chờ Đường Ngự Phong tỉnh lại, nhưng trên mặt lại là kinh ngạc mồ hôi lạnh toàn thân, nếu như Viêm Thế Kiêu thừa dịp mình mới vừa mất hồn ra tay, coi như mười mạng cũng đã chết, tiện tay chỉ dao nhỏ về phía Viêm Thế Kiêu, cười lạnh nói: "Anh không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy tôi cũng sẽ cho anh toàn thây."
"Ngu ngốc." Giọng Viêm Thế Kiêu tựa như sứ giả câu hồn xuống địa ngục, vừa dứt lời, một thanh mã tấu lóng lánh đã nhảy vào trong tay của anh ta, xa xa chỉ hướng Đường Ngự Phong, phế vật như vậy, còn không đáng để cho anh ta ra tay đầu tiên.
"Anh đi chết đi." Đường Ngự Phong làm sao có thể không hiểu Viêm Thế Kiêu đang coi rẻ mình, nhưng anh ta vẫn coi mình là cao thủ của đối phương, hiện tại bị vũ nhục như vậy, cặp mắt nhất thời trở nên đỏ ngầu, hung hăng nắm dao nhỏ vọt tới hướng đối phương.
Keng keng keng keng --
Tiếng va chạm liên tục vang lên, ánh dao lóe lên ở giữa hai người, Đường Ngự Phong cơ hồ phát huy 120% thực lực của anh ta, ngoan tuyệt* bổ tới hướng Viêm Thế Kiêu, trong lòng anh ta, cho dù vài chục dao không thể gây tổn hại đến đối phương, cũng đủ làm cho đối phương luống cuống tay chân.
*ngoan tuyệt: tàn nhẫn và quyết tuyệt
Vậy mà Đường Ngự Phong cũng hoảng sợ phát hiện, Viêm Thế Kiêu chẳng những không loạn chút nào, mà tốc độ xuống tay vẫn giữ vững như mình, thậm chí xem ra còn có chút thành thạo, điều này sao có thể?
Mặc dù Viêm Thế Kiêu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cũng không thể mặc cho đối phương ra tay, lúc Đường Ngự Phong dừng lại ngắn ngủi, hét to: "Tới phiên tôi."
Mã tấu nhanh như tia chớp giống như tia sáng mặt trời phát ra chói mắt, ánh dao cắt ngay tay phải cầm dao của Đường Ngự Phong, mã tấu tìm một đường vòng cung quỷ dị, chờ nhìn lại thì Viêm Thế Kiêu đã trở về chỗ anh ta mới đứng vừa rồi, tựa như căn bản không động đậy.
Tiếng động rắc rắc vang lên, tay phải nắm chặt dao nhỏ của Đường Ngự Phong đột nhiên đã mất đi tri giác, ngay sau đó đau đớn tan lòng nát dạ truyền đến, máu tươi mãnh liệt phun ra từ mạch máu trên cổ tay, cả tay bị cắt thành nửa, hiện tại đang vô lực treo ở trên cánh tay.
"Không thể nào, làm sao có thể?" Đường Ngự Phong hình như quên mất đau đớn trên tay, lớn tiếng điên cuồng la hét, dù thế nào anh ta cũng không nghĩ ra, người vẫn bị anh ta coi như đối thủ, vậy mà chỉ dùng một dao đã phế anh ta, không có tay phải, anh ta còn dùng cái gì để vật lộn?
Trên mặt Viêm Thế Kiêu tràn đầy sát khí thoáng qua vẻ khinh thường: "Tôi vốn còn tưởng rằng anh cũng coi là một nhân vật, không ngờ, cũng chẳng qua như thế."
Nói xong, một dao thoáng qua, trên cổ Đường Ngự Phong cắm chuôi mã tấu yêu dị.
"Đại thiếu gia, phần lớn người của Đường Nghiêu đã bị giết chết, bản thân Đường Nghiêu cũng đã chết, chỉ có số ít kẻ chạy thoát." Trước kia chưa từng thấy qua thuộc hạ của Đại thiếu gia, hôm nay vừa thấy khiến Văn Long cả kinh tặc lưỡi, mặc dù những người này không cao cường giống như những người lão đại bồi dưỡng, nhưng đều là người không sợ chết xông về phía trước, Đường Nghiêu bị giết chết, anh ta thậm chí cảm thấy may mắn, nếu như chỉ bằng vào thuộc hạ, lão đại và đại thiếu gia nhất quyết sinh tử, coi như cuối cùng thắng cũng tuyệt đối là thắng thảm, thật không biết đại thiếu gia huấn luyện ra thế nào.
Viêm Thế Kiêu không có nói gì về thành quả chiến đấu, chỉ lạnh lùng nói: "Nói cho Viêm Dạ Tước, nếu như địa vị nhà họ Viêm bị người ta thay thế, tôi nhất định lấy mạng chú ta." Nói xong, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi.
Cung điện trên biển của gia tộc La Nhĩ Đức, Angela mới vừa thổ lộ ra hai tin tức, tùy ý quét mắt đám người phía dưới, rất nhanh ghi nhớ nét mặt của tất cả mọi người trong đầu, không thể không nói, lực thu hú