
Bước Vào Tim Em Nhẹ Nhàng Như Thế
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2285 lượt.
iến, nhưng bị tiêu diệt ở trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối là có năng lực khổng lồ, hơn nữa phong cách làm cực kỳ giống một người.... Không thể nào, không phải nó đã sớm bị con trai cho nổ chết ư, làm sao có thể còn sống trở lại?
Vào lúc tâm tư Viêm Lâm Thiên rối loạn, mọi người không biết làm sao thì tiếng máy bay gầm rú vang lên ở trên đảo, ngay sau đó là lời nói đe dọa vang lên ở bên ngoài: “Viêm Lâm Thiên, Viêm Hạo Thừa, tất cả các người lăn ra đây cho lão đại của chúng tôi!”
Bôn Lang, anh ta chính là Bôn Lang thuộc hạ của Viêm Dạ Tước! Tất cả người biết Viêm Dạ Tước là số một súng ống đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó là tiếng hỗn loạn ầm ĩ vang lên ở trong phòng khách, mặt Lâm kích động, Tina trực tiếp kêu lên: “Anh Tước không có chết, Anh Tước thật sự không có chết.”
Tất cả mọi người đều không thể tin được Viêm Dạ Tước anh sẽ chết, giờ khắc này, sự thực chứng minh, Viêm Lệnh Thiên cười ha ha, không để ý tới đám người Viêm Lâm Thiên đã biến thành tù trưởng Châu Phi, dẫn đầu bước nhanh bỏ đi ra ngoài, có con trai ở đây, Viêm Lâm Thiên đừng mơ tưởng được như ý.
Sinh con phải như Viêm Dạ Tước, Viêm Lâm Thiên thất vọng nhìn Viêm Hạo Thừa một cái, thở dại một tiếng phân phó: “Chúng ta cũng đi ra xem một chút.”
Bên ngoài đảo Viêm Long, mười mấy tàu chiến san sát nhau, có chút còn gợn sóng lăn tăn mù mịt, hiển nhiên là mới vừa đại chiến một trận, tất cả họng pháo và tên lửa nhắm ngay vào tòa nhà trên đảo, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đạn đều bắn ra. Trên bầu trời, trăm chiếc máy bay chiến đấu duy trì tốc độ di động cực chậm, giống như đám mây đen khổng lồ bao trùm, phía trước, một nhà ba người nhà Viêm Dạ Tước lái một chiếc máy bay chiến đấu, bên trái là Phi Ưng Bôn Lang, phía bên phải là Đan Hùng An Nhẫn, cả chiến đội tinh nhuệ cũng đã đến đông đủ.
Mặc dù Viêm Dạ Tước có thể tránh thoát tai nạn trước đó, cũng may nhờ Angela, cung điện gia tốc La Nhĩ Đức nằm trên biển, dựa bào điện từ trường đứng vững vàng trên biển, cho nên An Nhẫn kịp thời cắt đứt điện từ trường, mất đi mục tiêu, tên lửa bắn ra tự hủy, trước lúc đến mục tiêu đã tự động nổ tung, bất quá Trình Du Nhiên lại vinh hạnh uống nước lần nữa, hơn nữa còn là nước biển.
Cung điện trên biển chìm mất, An Nhẫn kịp thời liên lạc Phi Ưng, cứu mọi người rơi xuống nước lên, đồng thời Viêm Dạ Tước ra lệnh An Chấn tập họp tất cả tàu chiến đi trước, hai đoàn quân lấy được tin tức xác thật trên đảo sau đồng thời phát động tập kích, mặc dù thực lực người của Viêm Lâm Thiên không tồi, nhưng so với thuộc hạ tinh nhuệ của Viêm Dạ Tước thì kém xa, không tốn sức lắm, cả đảo Viêm Long lại đổi chủ.
Trên thực tế cũng lạ, Viêm Lâm Thiên cẩn thận quá mức, lúc Viêm Hạo Thừa bắn tên lửa xuyên qua lục đại liền hủy diệt hệ thống theo dõi, như vậy mặc dù Viêm Lệnh Thiên uy hiếp, nhưng cũng hoàn toàn không để mắt đến tồn tại của Viêm Dạ Tước, nếu như hệ thống theo dõi vẫn còn, bằng các loại vũ khí trên đảo, coi như Viêm Dạ Tước có thể thành công lên đảo, cũng nhất định tổn thất nghiêm trọng.
Đáng tiếc, Viêm Lâm Thiên không có cơ hội lựa chọn lại, cho nên lần này ông ta mới thực sự là người thua.
Viêm Hạo Thiên tức giận nói: “Anh cả, chẳng lẽ chúng ta cứ thế khoanh tay chịu trói?”
"Đúng vậy đó cha." Viêm Hạo Thừa cũng rất không cam lòng, nho nhã những ngày qua đã sớm không biết đi đâu, trên mặt tràn đầy sát ý tàn nhẫn: "Không bằng chúng ta giết Viêm Lệnh Thiên trước, cướp được hộp điều khiển trên tay ông ta rồi bức Viêm Dạ Tước, không được thì chúng ta đồng quy vu tận cùng với hắn."
"Làm như vậy tối đa cũng chỉ giết được Viêm Dạ Tước và Viêm Lệnh Thiên mà thôi, đừng quên, Viêm Thế Kiêu và Viêm Vũ Khởi vẫn còn ở bên ngoài đấy." Viêm Lâm Thiên lắc đầu, bác bỏ cơ hội báo thù, hiện tại ngay cả ông ta cũng tin tưởng, Viêm Dạ Tước mới hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế nhà họ Viêm, nếu đã như vậy, ông ta cũng có thể lợi dụng một chút.
Viêm Dạ Tước đang ở trước mắt, Viêm Lâm Thiên đột nhiên quay đầu lại ra lệnh: "Đều để súng xuống."
"Anh cả, anh điên rồi!" Viêm Hạo Thiên hoảng sợ hô to: "Để súng xuống, chẳng phải chúng ta mặc người chém giết."
"Cha muốn đàm phán với Viêm Dạ Tước?" Viêm Hạo Thừa không hổ là có thể nổi danh cùng Viêm Dạ Tước trong đám con em nhà họ Viêm, mới vừa rồi ấm đầu sau khôi phục lại rất nhanh, cau mày hỏi: "Nhưng chúng ta lấy gì đàm phán với hắn?"
Viêm Lệnh Thiên chỉ muốn nhắc nhở Viêm Dạ Tước hai người này là phản đồ, nhưng hôm nay lại có tác dụng ngược lại, thập ác bất xá, chính là mười quy định không thể tha thứ của nhà họ Viêm, lúc này xuất hiện lại liên quan đến quy định gia tộc, bỗng nhiên làm anh chán ghét, lạnh lùng nói: "Khoan."
Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả người đàn ông lực lưỡng đã chạy tới đều đem súng chỉ hướng mọi người, mà máy bay chiến đấu trong không trung cũng vây quanh, tràn ngập sát khí.
Mặt Viêm Lệnh Thiên khó coi: "Tước, anh đây là có ý gì?"
"Nếu tôi còn chưa bị gia tộc xoá tên thì vẫn là tộc lão của gia tộc." Viêm Lâm Thiên cao giọng