XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342240

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2240 lượt.

ặt ở trong ngăn kéo phát ra một tiếng bíp, cô lấy ra vừa nhìn tin tức phía trên, lại ngáp một cái.
Quản anh khỉ gió, ngủ trước đã, ngày mai lại nói, không biết tiểu tử Ngải Sâm này tìm cô có chuyện gì, không phải nói rõ gần đây cô không nhận việc ư?
Ngày thứ hai, Trình Du Nhiên duỗi cái lưng nhức mỏi, trong lòng không ngừng cảm khái mình mệnh khổ, người Chủ nhật nghỉ ngơi, ngay cả Tiểu Nặc cũng đi ra ngoài với thím Vân rồi, cô lại phải đi làm, tan việc vẫn không thể đi ngủ, phải đi tìm tiểu tử Ngải Sâm kia, hôm nay là một ngày bận bịu của cô, thật không biết có chuyện lớn gì.
Nghĩ tới đây, lái xe đi đến quán bar Khải Việt mà Ngải Sâm mở, nhưng không biết, đêm này, xác thực có chuyện lớn sắp sửa xảy ra. . . . . .



Lần này thôi đấy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!


Quán bar Khải Việt coi như có chút danh tiếng ở phố Lan Quế, Ngải Sâm chính là ông chủ quá rượu này, anh mở quán cũng chỉ là vì ngày thường nhàm chán, khai triển sở trường anh yêu thích nhất—— cưa những cô nàng ngu ngốc.
Hiện tại không thế, vào giờ phút này anh đang lấy kỹ thuật pha rượu thuần thục cùng khuôn mặt anh tuấn chinh phục cô gái trước quầy bar, nhướng mi, liền truyền đến từng trận tiếng hoan hô, nhưng tối nay trong cả quá trình anh pha rượu, ánh mắt luôn liếc về phương hướng phía cửa quán bar.
Chờ đợi cho đến khi bóng dáng ấy xuất hiện, anh mới để ly rượu pha chế cầm trong tay xuống, rót một ly "Blood Mary", khi Trình Du Nhiên đi tới trước quầy bar thì đặt ở trước mặt cô, anh biết, đây là loại cô thích, có điều anh thế nhưng lại thủy chung không nghĩ ra, mỗi ngày cô đều tiếp xúc với máu, lại vẫn có thể bình tĩnh uống xong thứ đồ lửa đỏ này.
"Chị Du Nhiên, đã lâu không gặp, chị lại đẹp lên rồi." Nói chuyện chính là người phục vụ ở quán bar, sinh viên Tiêu Dật, mỗi lần nhìn thấy Trình Du Nhiên đều hết sức nhiệt tình.
Trình Du Nhiên nhíu mày, cười nói: "Tiêu Dật, miệng cậu càng ngày càng ngọt, xem ra là bắt chước Ngải Sâm rồi."
"Không phải ngày mai em nghỉ ngơi sao? Làm xong cái này, bảo đảm trong vòng nửa năm sẽ không tiếp nhận việc gì." Ngải Sâm thay đổi bộ dạng cợt nhả thường ngày, để ly rượu xuống, nhìn Trình Du Nhiên, tiếp tục nói: "Anh ta ra giá là kim cương Phổ Lợi, đây từng là di vật ông nội tôi để lại, không ngờ ở trên tay anh ta."
Gia tộc Ngải Sâm cũng từng là hắc đạo, là gia tộc có chút danh tiếng, đến thời ba anh, vì tìm kiếm bảo vật Phổ Lợi trong gia tộc mà ngoài ý muốn bỏ mình, sau người trong toàn bộ gia tộc chia năm xẻ bảy, khi đó anh mười tuổi, trong nháy mắt từ Thiếu chủ hắc đạo trở thành thiếu gia lưu lạc được nuôi nhờ ở cô nhi viện, vào năm mười lăm tuổi một mình xông xáo chợ đen ở Newyork, một lần trọng thương được Trình Du Nhiên cứu, hai người quen biết từ đó hợp tác, vài năm sau trở thành người liên hệ nổi danh nhất chợ đen.
Nhưng chỉ có Trình Du Nhiên biết, anh vẫn muốn tìm được Phổ Lợi, tìm ra chân tướng năm đó ba mẹ bất ngờ bỏ mình, hơn nữa một ngày kia, chấn hưng gia tộc.
"Du Nhiên, lần này. . . . . ."
"Thời gian, địa điểm, lần này thôi đấy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Trình Du Nhiên lười biếng dựa vào ghế sa lon, giơ ngón tay lên, dứt khoát mở miệng nói.
Anh biết Trình Du Nhiên là một người có nghĩa khí, Ngải Sâm kích động tiến lên muốn ôm Trình Du Nhiên, cô lập tức đưa tay chỉ cánh tay anh sắp mở ra, nói: "Chớ làm thứ này với tôi."
Trình Du Nhiên nhìn bộ dáng của anh, nhíu nhíu mày, nói chuyện quá cứng rắn, nhưng trong lòng cũng rất quan tâm người bạn này, bởi vì, cô biết, thời điểm cô trải qua hai lần gian nan nhất, đều là anh đứng ở bên cạnh mình.
"Được, được, vậy tôi đổi thứ này." Anh khôi phục tác phong không đứng đắn, đưa tay cầm lên hai ly rượu vang, một ly đưa cho Trình Du Nhiên, chỉ thấy cô nhận lấy, một hớp cũng chưa uống đã để lại trên mặt bàn, "Một ngày trước khi làm nhiệm vụ tôi không động vào một giọt rượu, anh quên à?"
Cười cười lười biếng, đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, bỏ lại một câu, "Được rồi, trở về ngủ đây." Sau đó thì đi ra gian phòng.
Trời sập xuống, cô cũng buồn ngủ, đây chính là Trình Du Nhiên.
Đôi tay Ngải Sâm cắm ở túi quần, nhìn bóng lưng cô cười cười, trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh quen biết cô, anh cũng không cẩn thận quấy rầy cô ngủ, cô bị đánh thì sưng mặt sưng mũi, song cô lại có y thuật cao siêu, trước kia chữa khỏi vết thương cho anh, cũng bắt đầu từ khi đó, cô gái thoạt nhìn gió nhẹ nước chảy, một thân lười nhác đã tiến vào sinh mạng của anh.
Cũng là ban đêm, không có ánh sao, ánh trăng lưỡi liềm cong như cái móc, gió nhẹ thổi làm lá cây vang xào xạc.
Cách xa thành thị phồn hoa huyên náo, dãy núi nằm nghiêng, rừng cây đung đưa xanh um tươi tốt, suối nước nóng trong veo gợn sóng lăn tăn, phong cảnh mùi hương màu sắc cổ xưa đó làm cho người ta thoải mái cả người, vậy mà, biệt thự màu xám tro đứng sừng sững ở giữa, lại khiến người ta sợ sệt, hòa vào đêm tối, cô tịch lại tản ra hơi thở nguy hiểm.
Chiếm cứ không khí đất đai, trong