Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1894 lượt.
ắn đều đặt ở phía trước chính hắn. Dù sao, làm hỏng thứ gì đó của người khác rồi bồi thường là chuyện hiển nhiên.
Trước kia hắn không biết mình là người tốt, hiện tại có chút rồi.
Biến thái rốt cuộc là dạng gì? Tóm lại không nên là như vậy.
Vương Hiểu Thư phát hiện Z ngày càng giống người đàng hoàng, chẳng lẽ bởi vì tiếp xúc nhiều cùng cô? Xem ra sau này nếu tiếp xúc với nhiều người khác, hắn sẽ trở nên bình thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là "người" đúng là người, về phần không thể gọi là người, thật xin lỗi ha ha.
Vương Hiểu Thư vô cùng cảm động nói: "Tuy rằng cảm thấy không như nói thật, nhưng anh có thể nói vậy đã vô cùng khó được, em phải biểu hiện thế nào mới có thể làm anh khẳng định, đây thật sự là một việc không thể làm cho người ta không xấu hổ."
Z không nói chuyện, chậm rãi rời mắt nhìn cảnh vật ngoài xe, con mắt hẹp dài sau kính không gọng hơi híp, nhìn không ra một chút cảm xúc.
Vương Hiểu Thư cứ đần độn u mê theo hắn về tới căn cứ Nguyên Tử, chẳng qua nơi này đã không có người của Tiêu gia, đại bộ phận dân cư ở đây còn sống sót, có vẻ nhóm zombie đuổi theo bọn Y Ninh chứ không thương tổn dân cư bình thường? Binh lính Nguyên Tử vẫn yên ổn ở trong này, bao gồm người canh cửa mà cô có thể nhận ra, tuy rằng không biết tên gọi của hắn.
Nhớ tới việc này, Vương Hiểu Thư không nhịn được muốn cười, cô vui vẻ đẩy Z ngã xuống giường lớn êm ái, rúc vào trong lòng hắn cọ xát: "Nơi này thật thoải mái, chúng ta luôn luôn ở đây đi. Cứ đổi chỗ ở, luôn không có cảm giác gia đình."
"Nơi này không phải nhà chúng ta." Z cởi caravat, nhìn chằm chằm trần nhà, "Có thể gọi là nhà, có lẽ chỉ có phòng thí nghiệm số hai."
"Số hai?"
"Chính là gian ở Lượng Tử."
"Vậy số một của anh ở đâu? Còn số ba bốn năm?" Vương Hiểu Thư tò mò ngẩng đầu nhìn hắn.
Z trực tiếp nói sang chuyện khác: "Em chờ một chút, anh đi lấy một số thứ." Hắn nâng tay nhẹ nhàng chuyển đầu cô từ bờ vai mình sang chỗ khác, cô có phần không nguyện ý nhưng vẫn không ngăn trở, hắn thấy cô như vậy, vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp, đứng dậy không nói một tiếng, ra bên ngoài lấy đồ.
Hắn rời khỏi khoảng một hai phút, lấy một lọ không biết đựng cái gì vào.
Một lần nữa Z lại nằm xuống giường, cởi giầy và áo sơ mi, cởi trần nằm bên cạnh cô, thắt lưng phối hợp với vòng bụng có đường cong tinh xảo làm Vương Hiểu Thư nhìn mà máu sói sôi trào, nhịn không được nuốt nước miếng.
"Uống lên đi, bệnh của em sẽ dần dần tốt hơn." Hắn đưa lọ cho cô, Vương Hiểu Thư thuận theo nhận lấy ngửa đầu uống, uống xong chậc lưỡi nói, "Mùi vị không tệ, vị hoa quả sao?"
"Là việt quất." Z trầm thấp nói, "Việt quất trong vườn phòng thí nghiệm số hai vừa thu hoạch, vừa mới đưa qua."
"Vừa mới?" Miệng Vương Hiểu Thư thành hình chữ O, "Chẳng lẽ anh thật sự biết bay? Xa vậy mà anh. .
"Là người máy." Z xoa xoa thái dương, "Nếu không có người, tốc độ của nó sẽ tăng gấp mấy lần." Dù sao nói trị số cụ thể cô cũng không nghe hiểu, nói trực quan thì tốt hơn.
Thực ra Vương Hiểu Thư cố ý nói như vậy, nhưng dường như cô cảm thấy hắn cho rằng cô thật sự ngu ngốc, cô hơi xấu hổ sờ sờ mũi.
Z rũ mắt xuống, giúp cô cởi ra khuy quần áo, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, không rõ có ý gì nói: "Em không thể cứ để mình tiếp tục ngu xuẩn như vậy được, nếu anh ruồng bỏ em thì em định làm gì?"
Vương Hiểu Thư nói: "Anh sẽ không."
Z kinh ngạc nhìn cô, khóe miệng trào phúng nhếch lên, cũng không biết là nói với ai: "Việc này cũng không nhất định." Hắn dừng lại một chút, thấp giọng hỏi, "Nếu anh thật sự ruồng bỏ em, em sẽ làm như thế nào?"
"Em. . ." Vương Hiểu Thư hơi há miệng, nhìn mặt hắn không biết nên nói tiếp cái gì, Z thấy cô như vậy, nói tiếp, "Không có anh thì không được sa đọa, em nhất định phải sống tốt, an toàn vui vẻ, làm anh gặp lại em sẽ cảm thấy vô cùng hối hận, mà không thấy may mắn vì ruồng bỏ em. Cô gái kiêu ngạo, không thể hời hợt."
Vương Hiểu Thư không hiểu nhìn hắn: "Vì sao em lại cảm thấy anh đang bàn hậu sự?"
". . . . ." Khóe mắt Z giật giật, giống như bị nói trúng tâm sự, chột dạ quay đầu đi, phủ nhận nói, "Anh không như thường, em liền cho rằng anh muốn buông tay nhân gian, có thể sao?"
. . . Cô đương nhiên sẽ đáp lại có thể, chính là lần này cô phát hiện mình đáp sai rồi, cô phải nói không thể!!!
Z biến mất.
Đến ngày thứ ba ở Nguyên Tử hắn đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại chiếc đồng hồ hắn luôn luôn mang theo.
Vương Hiểu Thư phiền chán mở ra, bên trọng có một tờ giấy trắng gấp nhỏ, cô cưỡng chế sự nôn nóng khi tìm khắp căn cứ cũng không tìm được người kia, nhẫn nại mở ra trang giấy, mặt trên chỉ có một công thức toán học.
Vương Hiểu Thư tuyệt đối là kẻ dốt toán học, không cần nói tới cấp ba, ngay cả toán học hồi cấp hai cũng có thành tích tốt là một nửa số tám (0), cô vẫn nhớ các bạn nhỏ của mình năm đó đều sững sờ, dường như không thể lý giải vì sao người làm hết hai trang giấy sẽ chỉ mang đến nửa số tám.
Vương Hiểu Thư cũng rất muốn bi