
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1570 lượt.
có thể lựa chọn, vậy thì làm đứa nhỏ của Z và Vương Hiểu Thư, hắn vô cùng không đồng ý đi đến thế giới này. ∥m . *
Hắn sâu sắc ý thức được mình đến nơi này để chịu khổ, để chứng minh cha của mình anh minh uy vũ, mẹ của mình mỹ lệ động lòng người đến mức nào. Hắn biết, hắn chỉ biết, hắn nhất định là đứa nhỏ nạp thẻ đưa tặng [1'>, hơn nữa còn chỉ nạp một nửa.
Đứa nhỏ nạp thẻ đưa tặng: không phải con ruột cũng không phải nhận nuôi, mà là cha mẹ nạp thẻ được tặng, người như vậy, hồi nhỏ bị huynh đệ tỷ muội khi dễ, cha không đau mẹ không thương, gặp phải nhiều chuyện không hay ho nhưng vẫn kiên cường sống, tiếp tục đối mặt với càng nhiều việc không hay ho. . .
Mọi người thấy qua người cha nào ngồi xem phim hoạt hình nhưng lại để con trai đọc sách chưa? Cha của hắn chính là.
Cha hắn nói, hắn đang bù lại thời thơ ấu thiếu hụt, hơn nữa nói cho hắn tên của hắn chính là tới như vậy.
“Con có biết là mấy giờ rồi không?” Môi mỏng của Z khép mở, không mang theo chút cảm tình hỏi.
Bé trai lui về phía sau một bước theo bản năng, cái trán lấm tấm mồ hôi: “. . . Thật có lỗi, cha, con. . .”
“Lí do là cái gì ta không muốn nghe, ta chỉ để ý kết quả.” Z giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lạnh nhạt nói: “Hiện tại là 12 giờ 1 phút, thời khóa biểu ta đưa cho con viết mấy giờ ngủ?”
“. . . 9 giờ.”
“Con chậm bao lâu?”
“. . . . .”
“Trả lời.”
“. . . . .”
“Sao vậy?” Z âm trầm nhếch miệng, chậm rãi tới gần, dưới ngọn đèn mờ tối trông giống như tử thần.
Bé trai dù bình tĩnh đến mấy thì cũng chỉ có 7 tuổi, bỗng gào khóc trước sự hung tợn của Z, Vương Hiểu Thư đã đứng ở cửa nhìn, nhịn đến lúc này cuối cùng vẫn vọt vào, ôm con trai vào trong ngực an ủi: “Cục cưng không khóc cục cưng không khóc, đừng sợ.”
Z thấy Vương Hiểu Thư, lập tức thay đổi thành vẻ mặt ánh mặt trời ấm áp cả người vô hại, dịu dàng nói: “A, sao cả hai đều đến đây? Đến giờ ngủ rồi.”
Vương Hiểu Thư nghẹn lời, thở dài: “Con là con ruột của anh chứ?”
“Đương nhiên.” Z nghiêm túc nói, “Nếu con không phải, anh giết con trước rồi sau đó giết chết em, cuối cùng tự sát.”
“. . . Đủ, anh không biết nói lời này trước mặt trẻ con rất tàn bạo sao. . .”
“Có lẽ con cũng thích.” Z tùy ý nói.
Vương Hiểu Thư ôm lấy đứa nhỏ, bất đắc dĩ xoay người rời đi, Z thấy vậy cũng bỏ xuống công việc, đi theo bọn họ cùng lên, nhưng đến khi Vương Hiểu Thư định ôm con cùng ngủ, Z vô tình kéo cổ áo Tom xách hắn ra ngoài.
“Này, anh làm gì!”
“Đứa nhỏ kêu tên này hẳn là có thời thơ ấu đau khổ, như vậy mới không hỏng mất.”
“. . . . .” Ha ha, vì sao nghĩ đến Voldemort = =, “Vậy anh cũng phải đưa con về phòng rồi nói!”
“Đứa nhỏ kêu tên này hẳn có tự giác thân là thú nuôi, em xem Tom & Jerry chưa?”
“. . . Thì ra anh đặt tên như vậy!”
“Sao hả?”
Vương Hiểu Thư còn chưa kịp trả lời, bên ngoài phòng liền truyền đến tiếng kêu phẫn nộ của Tom: “Cho rằng mình là ai chứ! Làm sao có thể có người đáng ghét như vậy!”
Z không nói hai lời mở cửa phòng nhìn ra ngoài, Tom sợ tới mức trốn đằng sau sofa, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Z mặt không biểu cảm nói: “Ta cho rằng mình là cha con.”
Khi Vương Tom vừa được 10 tuổi, Trương Jerry sinh ra, bởi vì Vương Hiểu Thư sinh lần đầu bị giày vò quá mức, Z vốn kiên quyết không để cô sinh, nhưng Vương Tom ngày ngày dùng ánh mắt oán độc và oán hận nhìn hai vợ chồng bọn họ, điều này khiến Vương Hiểu Thư vô cùng áy náy, cô nghĩ, có lẽ là đứa nhỏ rất cô đơn mới có thể thành như vậy, khẳng định là thế, nhất định.
Thế nên Vương Hiểu Thư bắt đầu thực hiện việc đeo bám Z dai dẳng, dưới tình huống đối phương không thể không lui bước thành công mang thai Trương Jerry.
Trương Jerry sinh vào mùa xuân vạn vật sinh sôi, là chòm sao Song Ngư lãng mạn, so với anh trai Vương Tom chòm Bọ Cạp, Trương Jerry làm hai vợ chồng bớt lo nhiều.
Thời điểm sinh ra Trương Jerry nhu thuận hơn Vương Tom, cũng không làm khổ Vương Hiểu Thư, sinh ra một cách thuận lợi, Z tuyệt đối sẽ không cho rằng lần đầu tiên hắn làm ba ba rất kích động tay chân luống cuống nên mới xảy ra chút vấn đề.
Tom cúi đầu nhìn em gái trắng trắng non mềm nằm trên giường trẻ con, hơi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tà ác lại thâm trầm: “Em gái?” Hắn thấp giọng đọc hai chữ này, ý vị sâu xa.
Hắn giơ tay lên, ngón tay trắng nõn chậm rãi tiến gần khuôn mặt ngủ say của em gái, ngay tại lúc hắn sắp đụng tới, giọng nói của Vương Hiểu Thư vang lên từ ngoài cửa: “Bảo bối con ở đâu, đến giờ đọc sách rồi.”
Tom bỗng rụt tay về, mặt không biểu cảm xoay người rời đi, lúc đóng cửa nhìn thoáng qua giường trẻ con tinh xảo, cười vô cùng phúc hắc.
Vương Hiểu Thư phát hiện Tom có hơi kỳ quái, hắn thường xuyên hi vọng có thể ở cùng một chỗ với Jerry, điều này làm cho cô rất cao hứng nhưng cũng hơi nghi hoặc, vì thế vào lúc Tom đọc sách cô lặng lẽ hỏi Z: “Anh nói xem con trai của chúng ta có phải là muội khống [1'> hay không?”
[1'> Yêu thích muội muội.
Dáng người cao ngất đứng bên vườn hoa, không chút nào để ý tưới hoa, Z chắc chắn nói: “Không phải.”
“Vì sao?” Vương Hiể