Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341568

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1568 lượt.

u Thư tò mò nhìn hắn, “Anh chắc chắn như vậy?”
Z cười lạnh một tiếng, mắt nhìn con trai đang đọc sách dưới bóng cây, không biết là cao hứng hay mất hứng, nhếch miệng nói: “Hắn chỉ không muốn làm kẻ bị đùa giỡn.”
“. . . . .” Tuy rằng ở cùng Z nhiều năm như vậy, Vương Hiểu Thư vẫn không hoàn toàn hiểu hết thâm ý trong lời nói của hắn, dùng cách nói của hắn thì phải là chỉ số thông minh chênh lệch, không thể cứu được, cho dù bọn họ sống cùng nhau mấy trăm năm cũng không có tác dụng.
“Em không xem Tom & Jerry sao?” Z khinh thường nhìn Vương Hiểu Thư, “Thật là rất ngu xuẩn rồi.” Nói xong, cầm theo bình tưới hoa vào trong phòng.
Vương Hiểu Thư đứng sững sờ tại chỗ một lúc, sắc mặt ngày càng đen, cô đi đến bên cạnh con trai, nhỏ giọng nói: “Đọc sách cho tốt, mẹ có chút việc muốn nói với ba ba, con ở ngoài này không được đi đâu cả, nghe rõ không?”
Tom đáp ứng, sóng nước chả xao nói: “Được, không thành vấn đề, yên tâm đi mẹ.”
“Sao hôm nay đồng ý nhanh như vậy?” Vương Hiểu Thư xoa đầu hắn, cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi theo người đàn ông đáng ghét kia.
Nhiều năm như vậy, duy nhất không thay đổi chính là tật xấu độc miệng của Z, cho dù là với người nhà hay với người khác cũng đều là một bộ cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, thật giống như tiểu thí dân bọn họ có thể sống đều là vì hắn. . . Ừm. . . Hic ~~-______-&qo hình như sự thật là vậy.
//~~ Cảm thấy mệt mỏi không thể yêu.
Vương Hiểu Thư rẽ vào phòng ngủ, liếc mắt một cái liền thấy Z đứng bên cửa sổ, hắn đang thắt caravat, sợi tơ màu đen xẹt qua ngón tay thon dài trắng nõn, màu sắc trắng đen rõ ràng đúng là cảnh đẹp ý vui.
“Anh muốn đi ra ngoài sao?” Vương Hiểu Thư tựa vào cạnh cửa hỏi.
Z không nhìn cô, chỉ gật đầu: “Đúng vậy.”
“Đi đâu?” Cô hỏi liên tục, “Cùng ai? Đi làm cái gì? Mấy giờ về? Khi về còn yêu em sao?”
Tay thắt caravat dừng lại, Z trực tiếp cởi ra thắt lại, hơi nhíu mày nhìn về phía cô: “Anh chỉ đến phòng thí nghiệm khác lấy chút đồ mà thôi.”
“Ở đây không phải cái gì cũng có sao?” Vương Hiểu Thư đóng cửa lại, chậm rãi tới gần hắn, Z nhăn mày, con ngươi màu đen nhìn cô chằm chằm, đã sinh hai đứa con nhưng cô vẫn không giống như người đã làm mẹ mà giống thiếu nữ trẻ tuổi, hơn nữa có vòng ngực với độ cong đẹp mắt lại đang trong thời kỳ cho con bú, sữa chảy ra ngoài làm ướt áo sơ mi của cô.
Vương Hiểu Thư theo ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, mặt đỏ nâng tay che trước ngực: “. . . Đừng nhìn, em đi mặc áo ngực.” Cô vẫy vẫy tay, “Anh ra ngoài đi.”
Z ném caravat xuống, khoanh tay tự tại nhìn cô: “Sữa tự động chảy ra cho thấy sữa dồi dào, không cần phòng ngừa, cũng không cần thẹn thùng.”
“. . . Em đã biết, anh có thể đi ra ngoài, không phải anh muốn đi lấy đồ sao?” Vương Hiểu Thư xấu hổ hỏi.
Z chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ nghe theo ý kiến của cô, nhấc chân đi ra ngoài, mỗi một bước giống như dẫm nát lòng cô, khi hắn đi ngang qua người cô, cô chỉ cảm thấy trái tim sắp bay ra. . . Kỳ quái, đã nhiều năm như vậy, vì sao nhìn hắn đều cảm thấy mặt đỏ tim đập. . .
Z chậm rãi dừng bước, đứng phía trước Vương Hiểu Thư, kéo tay cô đè cô vào cửa, dán vào trán của cô thấp giọng nói: “Thực ra anh rất hiếu kỳ.”
“. . . Hả?” Vương Hiểu Thư hô hấp rối loạn hỏi: “Sao, sao vậy? Tò mò cái gì?”
Mắt xếch xinh đẹp híp lại, con ngươi hẹp dài của Z hưng trí nhìn cô chằm chằm: “Anh rất hiếu kỳ, sữa mẹ rốt cuộc có vị gì.”
Vương Hiểu Thư ngạc nhiên ngước mắt, kinh ngạc nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc đó dường như có thứ bị đốt cháy.
“Làm loạn. . .” Hai tay Vương Hiểu Thư chống trên eo hắn, “Con còn đang đọc sách bên ngoài, anh đừng xằng bậy.”
Z hôn trán cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Hắn là anh sinh, anh biết hiện tại hắn không hề muốn chúng ta đi ra ngoài.”
“. . . Có ý gì?”
“Đừng quản nhiều như vậy.” Z trực tiếp đè lại cổ tay cô, có chút phiền chán nói, “Em tìm đến anh chẳng lẽ không có tâm tư gì khác sao, anh còn nhớ lúc mang thai người nào đó còn rất tích cực.”
“Ai!” Vương Hiểu Thư đỏ mặt phủ nhận. “Khẳng định không phải em!”
“Thật không.” Z sao cũng được nói, “Vậy thì cho là anh đi.” Hắn kéo đùi cô khoác lên eo hắn, nâng mông của cô kề sát vào người, một tay kia cởi bỏ khuy áo sơ mi, cúi đầu hôn lên bầu ngực mềm mại, mùi sữa thơm mê người quanh quẩn, hô hấp của hai người nhanh chóng rối loạn.
“A. . .” Hai chân vương Hiểu Thư thoát khỏi mặt đất, cảm giác mút vào xa lạ lại quen thuộc làm cô vô cùng hổ thẹn và bất đắc dĩ, “Tại sao anh lại như vậy. . . Rất. . . Rất. . .”
“Rất cái gì?” Z tranh thủ lúc rãnh rỗi nhìn cô một cái, mập mờ không rõ nói ba chữ, sau đó không để ý cô nữa, nghiêm túc làm thực khách còn tốt hơn con gái của hắn.
Vương Hiểu Thư chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong lòng khát vọng được càng nhiều, cô bị hắn nhấc lên cao, hai tay yếu ớt vòng qua vai hắn, thấp giọng nói: “Vào đi, được chứ?”
Cổ họng Z phát ra tiếng cười trầm thấp: “Hiện tại không đẩy anh đi nữa sao?”
Vương Hiểu Thư hôn môi hắn, cắn cánh môi mỏng manh, lông mi của hắn và của cô


The Soda Pop