Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341592
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.
i rất tốt sao?”
Những lời này, nói nhẹ, nghe qua cũng cực kỳ bình thường, nhưng trong đó chứa đựng biết bao tự tin chứ? Tự tin việc này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bình an về nhà, ôm người yêu.
Kỷ Hàn hiểu rõ cười tươi, cất ảnh chụp lại: “Nói cũng đúng!”
Ba giờ sau, bọn họ vào đến Yangon. Trên trời rơi xuống một cơn mưa nhỏ, sương mù rất nặng.
“Độ cao bao nhiêu!” Luôn luôn trầm mặc, Hạ Vũ lên tiếng.
“3000 thước Anh.” Lão Khản hút thuốc, sắc mặt bình tĩnh.
“Lại tăng lên 800.”
Lão Khản nhấn điếu thuốc vào trong gạt tàn, nhìn anh, tăng độ cao của máy bay, sau đó hỏi: “Có chịu được không?” Nhảy dù từ độ cao 3500 thước, còn trong hoàn cảnh thời tiết không tốt như vậy.
Kỷ Hàn im lặng gật gật đầu.
“Nếu không thể thì ở lại trên phi cơ, đừng gây trở ngại cho chúng tôi.” Hạ Vũ không khách khí nói. Khiến Kỷ Hàn không nhịn được phun trả một câu:
“Anh có thể làm được, tôi nhất định có thể làm được.”
Hai người còn lại trong Cabin lại lâm vào một loại không khí quỷ dị. Trầm Sùng đứng ra đánh vỡ cục diện bế tắc này.
“Phía trước có tin, bọn họ có bố trí trạm gác, nếu bay quá thấp sẽ dễ bị phát hiện.” Trầm Sùng nhìn thời tiết ngoài cửa sổ máy bay, mưa mênh mông một mảnh: “Thời tiết như vậy, có lợi cho chúng ta.” Tầm nhìn hạ xuống, rất tốt cho bọn họ che dấu tung tích khi nhảy dù.
Máy bay giữ độ cao 3800 thước Anh, lão Khản lại châm một điếu thuốc, thuận tiện đưa cho Hạ Vũ và Trầm Sùng mỗi người một điếu, Kỷ Hàn khoát tay ý bảo không cần. Lão Khản nhìn bọn họ đã đeo xong trang bị, có chút hoài niệm thời gian lúc trước đã theo chân bọn họ cùng nhau tác chiến.
Hạ Vũ nhả ra một làn khói, nói: “Kỹ thuật lái máy bay của anh vẫn còn chưa rỉ sét nhỉ.”
“Nhảm! Bên dưới của cậu chơi đến rỉ sét thì kỹ thuật của ông đây cũng chưa rỉ sét đâu.” Lão Khản cho anh một ngón giữa, sau đó khoát tay: “Mau cút, mau cút đi.”
Hạ Vũ một tay giữ chặt tay cầm của cửa phi cơ, nhìn hai người bọn họ, “Chuẩn bị!”
Rầm ——
Cửa mở ra, gió quần quật mang theo mưa lạnh tràn vào, khiến Kỷ Hàn nhịn không được rũ mắt xuống, lúc lại mở mắt ra, chỉ nhìn thấy được bóng dáng hai người bọn họ nhảy ra bên ngoài.
“Mau nhảy theo đi!” Lão Khản nói.
Kỷ Hàn hít một hơi thật sâu, nhảy theo, nhảy ra khỏi máy bay, bắt đầu rơi xuống
Người nước chúng tôi để chúng tôi tự cứu
Không phải Kỷ Hàn không có kinh nghiệm nhảy dù, nhưng mà nhảy từ độ cao này và trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt đến thế này đối với cô mà nói vẫn là lần đầu tiên.
Nói không hoảng là nói sạo.
Nhưng sau nhiều năm lăn lộn như vậy, cô cũng đã học xong bài học ‘lúc càng hoảng thì càng phải bình tĩnh xử lý’, không có rào cản nào mà không vượt qua được, không có khó khăn nào mà không giải quyết được. Cô đã tự đào tạo mình trở nên mạnh mẽ, cho dù không có thân thể cường tráng thì cũng phải có một trái tim kiên cường, rồi sẽ vượt qua hết thảy mọi khó khăn gian khổ.
Không luống cuống tay chân, không suy nghĩ hỗn loạn, trong quá trình lao xuống, cô bình tĩnh thao tác theo những chỉ dẫn trước đó đã được học, không hề có một chút sai lầm nào.
“Đầu nhi, chúng ta vừa bắt được một ít tín hiệu, “ Tiểu Bạch vừa nói vừa nhấn nút phát một đoạn âm tần trong máy tính, một đoạn trò chuyện lớn tiếng nhưng ngắn gọn.
Kỷ Hàn nghe xong liền nói: “Tiếng Campuchia.”
Hạ Vũ kinh ngạc nhìn sang cô. Hôm nay, cô lại một lần nữa làm cho anh kinh ngạc. Campuchia là một nước nhỏ, ngôn ngữ được xem như là ngôn ngữ thiểu số, không ngờ cô lại nhận biết được.
Kỷ Hàn đi qua, tiếp nhận headphone Tiểu Bạch đưa qua mắc vào tai, nghe lại đoạn trao đổi một lần nữa, sắc mặt lập tức biến đổi mạnh: “Bọn họ nói, chờ nhận được tin xe đến, sẽ lập tức kích nổ quả bom.”
Mặt Hạ Vũ sa sầm.
Hắc Tử lập tức chửi đổng: “Bọn rùa rụt đầu này, nãy giờ toàn vờ đàm phán, muốn tung hê sự việc cho lớn hơn nữa chứ gì. Con mẹ nó, đợi lát nữa ông đây cho chúng mày đàn ông cũng có bầu luôn.”
“Điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn cho con tin, còn cậu muốn làm gì thì tùy.” Hạ Vũ mở ra bản vẽ mặt bằng sân bay. Thường thường, sân bay đều được xây dựng cách khá xa khu phố xá sầm uất, riêng sân bay này lại được kiến tạo ngay khu vực phụ cận ngoại thành, cách sân bay không xa còn có một rừng cây, vừa vặn tạo một điểm mù khiến nhân viên giám sát bay không nhìn thấy được một phần của máy bay: “Bọn chúng phân bố canh gác sẽ chọn ba điểm này.” Hạ Vũ khoanh ba vòng trên bản đồ.
Một quân nhân Myanmar đứng một bên bày tỏ thái độ nghi ngờ. Trước đó, Tiểu Bạch và Hắc Tử giữa đường gia nhập đội cứu viện của họ đã khiến hắn cảm thấy khó chịu, bây giờ có thêm Hạ Vũ lại đây, mạnh mẽ và trực tiếp tiếp quản toàn bộ đội ứng cứu, làm cho mặt hắn nhăn nhó khó chịu vô cùng.
Đám Trầm Sùng đương nhiên không hề thắc mắc gì đối với phán đoán của Hạ Vũ. Đây là một loại tín nhiệm tuyệt đối, sự tín nhiệm này là căn cứ vào kinh nghiệm vào sinh ra tử của Hạ Vũ.
Hạ Vũ liếc mắt nhìn quân nhân kia một cái, rồi tiếp tục phâ