Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341662

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1662 lượt.

ra là người Trung Quốc, cả đời này sẽ chỉ là người Trung Quốc, trung thành với Trung Quốc.
Eric đang che miệng mũi, chất lỏng ấm áp không ngừng trào ra, nhìn cái răng rơi ra trong lòng bàn tay, đôi mắt màu xanh mang theo sát ý mạnh mẽ, rồi sau đó đột nhiên nở nụ cười: “Được, được lắm! Mẹ kiếp, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
“Đợi chút!”
“Phanh!”
Thanh âm Kỷ Hàn vang lên cùng tiếng súng.






Hai tiếng súng
Tần Dịch trừng mắt nhìn ngực mình: “Mày…” Một câu chưa kịp nói xong, đã không còn nói ra được nữa.
Oành!
Thanh âm cuối cùng của một sinh mệnh, thì ra lại ầm ĩ đến thế, chấn động màng nhĩ và trái tim người còn sống đến thế, oành một cái, sau đó chính là im lặng vô tận, trống vắng làm cho người ta không thể chấp nhận.,
Thân hình to lớn cường tráng ngã xuống đất. Kỷ Hàn sững sờ nhìn thân hình vẫn không nhúc nhích kia ——
“Cô cười cái gì?”
“Mày đừng xen vào.” Kỷ Hàn còn đang cười, ánh mắt, miệng không chỗ nào không cười, hơn nữa lúc đối mặt với Eric, cười càng thỏa thê.
“Này! Người anh em.” Thi công tử vẫn im lặng đã mở miệng: “Phong độ galant của mọi người chạy đi đâu rồi, lại đi đánh một cô gái.”
Eric buông tay, ánh mắt chuyển sang Thi Thanh Trạch, từ lúc vừa tới đến bây giờ, trong lòng hắn kiêng kị không phải ai khác chính là tên thoạt nhìn văn sĩ nhã nhặn này: “Bằng không thì sao, mày cảm thấy bây giờ tao nên làm gì?”
“Nếu nhóm chúng tao không quay về, căn cứ bên kia nhất định sẽ nghi ngờ, đến lúc đó phái người đến điều tra, các người cũng không dễ sống đi.”
“Cho nên, mày đây là đang nhắc nhở tao phải giải quyết bọn mày nhanh một chút, mới có nhiều thời gian hơn để giải quyết hậu quả sao?” Eric đốt điếu thuốc, hút một ngụm: “Uy hiếp tao à?”
“Mọi người đều là người lịch sự, đừng nói cái gì uy hiếp hay không uy hiếp.” Thi Thanh Trạch cười nói: “Đây là có lòng tốt đề nghị.”
“Vậy đề nghị của mày có gì tốt?”
« Tao còn chưa muốn chết. » Thi Thanh Trạch trước tiên nói ra trọng điểm : « Tao vốn không định đến tham gia đợt huấn luyện này, bị Hạ Vũ bắt buộc đến, kết quả còn dính vào việc vớ vẩn này. » Anh ta nhìn thi thể Tần Dịch một bên : « Tao cũng không có ngu như hắn, mạng là của tao, loại chuyện hy sinh anh dũng này chỉ có đứa ngốc đầu bị cửa đập mới có thể làm, có tiền thì cùng nhau kiếm, như thế nào ? » Anh ta đưa ra hợp tác.
« Thi Thanh Trạch, mày có còn là đàn ông hay không ? » Vua Cua không dám tin anh ta sẽ vì ham sống mà lựa chọn đầu hàng.
« Ông đây có phải đàn ông hay không không cần mày nói. » Thi Thanh Trạch mặc kệ hắn, tiếp tục nói chuyện với Eric : « Thế nào ? Tao cũng có chút phương pháp có thể mang nguồn hàng đến, về sau mày ở thị trường Trung Quốc bên này có tao hỗ trợ, còn có thị trường Đông Nam Á bên kia tao cũng có thể túm lấy một ít. » Cuộc nói chuyện này rất đích đáng, trong lúc đó đã vẽ ra kế hoạch hợp tác tốt đẹp của bọn hắn.
Eric khẽ gật gù, suy nghĩ đề nghị của anh ta, một lát sau, hắn mở dây thừng của Thi Thanh Trạch, ném dao Thụy Sĩ đến bên chân hắn : « Thể hiện thành ý của mày đi. »
Cái gọi là thành ý, chính là làm cho hai tay của Thi Thanh Trạch nhiễm đầy máu tươi của đồng đội, làm cho lưng hắn đeo lên tính mạng của nhóm đồng đội.
Thi Thanh Trạch khom người, chậm rãi nhặt lên con dao nhỏ trên mặt đất, ở trong tay thưởng thức một chút. Bên cạnh, Eric lạnh lùng nhìn anh ta, họng súng tối om trong tay giám thị.
« Tiểu Hàn Hàn ——» Thi Thanh Trạch đi đến trước mặt cô, nhẹ vỗ về gương mặt có chút lạnh như băng của cô : « Không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay nhỉ. »
« Muốn giết thì nhanh một chút, đừng lề mề giống đàn bà. » Kỷ Hàn mở miệng nói.
« Tiểu Hàn Hàn, em mở mồm ra hôi quá. » Thi Thanh Trạch không bị cô chọc giận, nắm lấy cằm cô : « Bất quá về sau anh sẽ không còn nghe được nữa, nên em muốn nói sao anh đây cũng nhận. »
Kỷ Hàn không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, nhìn vẻ mặt bộ dáng giả vờ làm người tốt, sau đó, anh ta đi đến ôm cô một cái, cô vẫn lạnh lùng không có phản ứng như trước.
« Ha ha —— Tiểu Hàn Hàn, em thế này là đang chống đối trong im lặng sao ? » Thi Thanh Trạch cười nói : « Yên tâm, tôi sẽ không giết em trước, tôi sẽ giết con cua không biết nghe lời kia trước, em khó chịu nhất là nhìn người khác chết trước mặt em đúng không. » Nói xong, anh ta chạy đến trước mặt Vua Cua, hung hăng đạp một cái, trực tiếp đạp ngã Vua Cua, ngay cả ghế dựa cùng nhau ngã xuống đất.
« Tao đã chướng mắt mày lâu rồi » Thi Thanh Trạch nói xong, động tác dưới chân không dừng lại, càng đá càng dùng sức, thậm chí đá đạp ghế dựa phía sau Vua Cua: « Gọi mày là Vua Cua, mẹ kiếp, mày tưởng mày có ba đầu sáu tay thật hả, có rất nhiều chân hả… Bò đi, bò tao xem thử đi… Chân mày đâu hết rồi….Con mẹ mày nghe không hiểu sao… Mỗi lần huấn luyện luôn xảy ra lỗi… Làm cho một đám người đi theo mày chịu tội… Mày tưởng mày là ai hả, đến chết còn muốn người theo cùng sao… »
Vua Cua bị dọa bởi bộ dáng phát cuồng của Thi Thanh Trạch, mặc d